Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cô sẽ dạy bài mới, các em mở trang..." tiếng cô giáo giảng bài trên bảng. Cô, Lục Đình Đình, đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Này!! Bộ cậu trúng tiếng sét ái tình của chàng nào rồi à, sao nhìn cậu không tập trung gì hết vậy?? " Dao Thi Thi lên tiếng hỏi, cô là bạn thân của Lục Đình Đình 4 năm nên bao nhiêu tâm sự của Lục Đình Đình cô đều biết hết.
" Haizz, chẳng qua lúc nãy điện thoại mình rớt xuống nước, bao nhiêu tài liệu dùng để thuyết trình bài học cho mùa hè mất hết rồi, huhu!! " Lúc nãy khi cô đang trên đường đến trường vừa đi vừa bấm điện thoại đã va phải một tên khối trên, thế nên cái điện thoại của cô rơi xuống một cái rãnh nước ở gần đó, hắn không xin lỗi thì cũng phải đền cho cô cái điện thoại cho cô chứ, nhìn hắn cũng đẹp trai thuộc thể loại nhà giàu mà, đằng này hắn còn mắng cô là đi không nhìn đường thì đáng đời. Bây giờ cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ không phải nhớ ai mà là nguyền rủa cả dòng họ của tên đó. Hừ!! Nếu không phải vì gần vào lớp học nên cô sẽ không chấp hắn, còn cái điện thoại sẽ làm vật chứng cho mối thù của cô và hắn, cứ đợi đấy.
" Tội cậu thật đấy!! Haha, nhưng cậu không cần lo, lần trước cậu đã giúp tớ lấy lại cuốn sổ nhật kí của tớ từ tay con nhỏ đáng ghét Minh Ngọc nên papa tớ nói phải đền ơn cho cậu, tớ sẽ mua cho cậu cái điện thoại khác rồi tớ sẽ giúp cậu làm bài thuyết trình, Ok?? "
" Cảm ơn cậu nhưng tớ không cần đâu, tớ sẽ tự mua cái khác. "
" Ừ vậy thì tùy cậu, nhưng có ơn phải trả, lần sau tớ sẽ giúp cậu vậy. "Đình Đình gật gật đầu rồi lại tiếp tục nguyền rủa tên nào đó.
" Renggggg......"
" Bài học đến đây là hết, các em ra chơi đi!! "
" Đình Đình, xuống căn tin với tớ. "
" Đợi tớ chút...rồi, chúng ta đi. "
Căn tin ồn ào đông đúc vì đại thần đẹp trai của trường hôm nay đi học.
" Này Đình Đình, cậu nói xem, đại thần đang nhìn cậu kìa. " Thi Thi vừa dứt lời, cô nàng đanh đá Minh Ngọc xuất hiện.
" Thiên Thiên a~ Anh đi đâu vậy, làm người ta tìm mệt quá. "
" Trời à, tôi mới ăn được một chút mà bây giờ phải nôn ra sao. " Đình Đình lên tiếng.
" Này! Cô... " Minh Ngọc chưa kịp nói hết câu Phong Thiên đã ngăn lại. " Em đi đi, lát nữa anh sẽ lên sau!! Còn cô, lại đây!! " Nói rồi hắn chỉ tay vào Đình Đình.
Lúc này cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn, làn da hơi nâu nâu, sóng mũi cao, mắt phượng dài, mái tóc đen nhánh mượt mà chẳng khác gì con gái, nói tóm lại là cực kì hoàn mĩ, nhưng....khuôn mặt này có phần quen quen. Hình như.....
" A! Anh là tên đã đụng phải tôi rồi trực tiếp bỏ đi không thèm xin lỗi hồi sáng này!!! Tôi nói anh biết, anh đụng phải tôi làm điện thoại tôi bị rớt xuống nước ít nhất anh phải đền chứ, chẳng lẽ anh không biết phép lịch sự là gì hả?? "Mọi người ở đó đều há hốc mồm, ai cũng biết hắn là tên lạnh lùng, chỉ cần vô tình đụng phải thôi cũng phải bị xử đẹp, vậy mà cô gái này mắng hắn, hắn lại không có bất kì biểu hiện gì, quả nhiên nữ tử này lợi hại.
" Tôi đụng phải cô?? Này, cô vừa đi vừa bấm điện thoại rồi đụng phải tôi, lại còn cãi lý!! "
" Ừ thì cứ coi như tôi đụng phải anh đi, nhưng anh làm rơi điện thoại tôi xuống nước lại còn mắng tôi, chân lý ở đâu chứ?!?!? "
" Cô...Thôi được,tôi sẽ đền lại cho cô, đồng ý chứ?? " Phong Thiên bày ra bộ dáng làm cho biết bao trái tim thiếu nữ rung động. Không sai, tên này đã thích cô rồi, Đình Đình thở dài.
" Được, sáng ngày mai giờ này mang điện thoại trả tôi. "Phong Thiên gật gật, Đình Đình hừ lạnh một cái rồi bỏ đi, đúng là cái ngày xui xẻo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro