Chương 2: Lời tỏ tình năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trước....
" Phong Thiên a~ chúng ta chơi trốn tìm đi!! "Cô bé Đình Đình với chiếc váy màu trắng đang ngồi trên xích đu vừa ăn kẹo vừa nói chuyện với cậu bé Phong Thiên.
"Được, em muốn trốn hay muốn tìm đây?? "Phong Thiên ấm áp xoa đầu cô bé.
" Em trốn ,em trốn ạ!! "Đình Đình cười khoe hàm răng trắng tinh.
" 1,2,3,4,....."
"A~ trốn ở đâu bây giờ!!"Đình Đình luống cuống tìm chỗ thì vấp cục đá và té đập đầu xuống đường, máu từ đó chảy ra, chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ máu như một đoá hoa hồng xinh đẹp, một đoá hồng có gai...
"...9,10. Xong, anh đi tìm nhé Đình Đình!!! "Cậu chạy khắp nơi tìm Đình Đình, rất lâu sau đó không thấy cô bé, cậu sinh ra cảm giác bất an.
" Đình Đình!!! Em ở đâu?? Trả lời anh đi!!!! ". Cậu lo lắng chạy về nhà báo cho gia đình của Đình Đình biết, mọi người nháo nhào lên tìm. Tìm mãi không thấy, trời cũng đã chập tối, phố cũng đã lên đèn.
" Đình Đình!!! "
" Đình Đình...... "
Tiếng mọi người kêu tên cô bé vang lên trong đêm tối. Nhưng...không ai biết, ở chỗ Đình Đình đang ngất xỉu, xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, sau lưng Đình Đình mọc ra một đôi cánh trắng, từ đó phát ra ánh sáng màu xanh lam, ánh sáng đó chậm rãi biến mất rồi cảnh tượng trở về ban đầu như không có gì xảy ra.
" THỊCH... " Tiếng tim của ai đó lỗi một nhịp. " Đình Đình?? ĐÌNH ĐÌNH, EM SAO VẬY!! TỈNH LẠI ĐI!! " Phong Thiên bế cô bé lên hướng về phía bệnh viện. " Đình Đình, em cố lên!!Gần tới rồi..." Phong Thiên thở hồng hộc chạy tới bệnh viện nói với bác sĩ
" hộc hộc...bác sĩ...cứu..cứu em ấy với!! "Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô bé rồi nói: " Mau!! Đưa cô bé vào phòng cấp cứu ngay lập tức, mất máu quá nhiều có thể tử vong bây giờ!!! " Các y tá lập tức đưa Đình Đình lên giường đẩy vào phòng cấp cứu. Phong Thiên lo lắng chạy ra gọi điện cho người nhà của Đình Đình. 10 phút sau....
" Ôi !! Con tôi....hộc..hộc....Phong Thiên...con bé..nó không sao chứ?? " Mẹ của Đình Đình đau lòng hỏi
" Dì bình tĩnh lại ạ, Đình Đình đang trong quá trình phẫu thuật. Dì ơi cháu xin lỗi, là cháu không trông Đình Đình cẩn thận!!!" Phong Thiên nói.
" Thôi được rồi, chuyện đã qua rồi, bây giờ quan trọng là Đình Đình!! " Mẹ Đình Đình thở dài, bà năm nay cũng đã ngoài 30, chồng bà đi công tác xa, bà cũng không làm cho ông ấy lo lắng, chỉ có một đứa con gái bé bỏng hằng ngày ở bên bà bầu bạn. Không khí lại chìm vào trong im lặng. Cùng lúc đó bác sĩ đi ra.
" Cô bé đã an toàn.... " Mọi người thở phào nhẹ nhõm .Bác sĩ nói tiếp : " Nhưng vì mất máu quá nhiều cộng thêm không được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cô bé đã quên hết tất cả trừ người thân của mình. Nói đến đây, Phong Thiên như người mất hồn ngồi phịch xuống. " Không...không thể nào, làm sao em ấy có thể quên mình được chứ, không.... " Phong Thiên đau đớn ngồi khóc...
2 tháng sau....
" Đình Đình, mẹ em nhất thiết phải chuyển đi sao?? " Phong Thiên vừa nói vừa cầm tay Đình Đình. Cô bé từ sau khi tỉnh lại đều né tránh Phong Thiên, không hề nhớ một chút gì về cậu cả, Đình Đình rút tay của mình từ tay Phong Thiên về và nói : " Phong Thiên?? Anh là Phong Thiên sao?? " Cậu ngạc nhiên, chẳng lẽ em ấy đã nhớ ra rồi sao. Đình Đình nói tiếp : " Mẹ em nói anh là người rất tốt bảo em phải đối xử tốt với anh " Phong Thiên lại xịu mặt xuống nhưng không để cho Đình Đình thấy rồi lại ngẩng đầu lên và cười.
" Được rồi, em chỉ cần nhớ, anh rất yêu em, anh nhất định sẽ đi tìm em, đồng ý chứ?? " Phong Thiên cười yếu ớt.
" Vâng, em nhất định sẽ nhớ " Đình Đình ngoắc tay với Phong Thiên. Sau đó cô bé leo lên xe hơi chuyển đi nơi khác cùng mẹ.
~~~~~~~End flashback ~~~~~~
" Đình Đình, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi....." Phong Thiên cười mỉm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro