CHƯƠNG I: PHẦN 3: ÁNH MẮT CỦA CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 20:00h
Địa điểm: Viện Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Tế
- Thanh Lâm ! Thanh Lâm !
Giọg nói ai đó đang cố đánh thức cô dậy. Từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh cô từ mờ ảo trở nên rõ dần. Hóa ra người gọi cô dậy chính là giáo sư Tề. Trên mặt ông hiện rõ nét lo lắng. Thấy cô dần mở mắt, ông thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy bước tới trụ cung cấp.
Trụ cung cấp chính là nơi cung cấp điện cho cô. Cứ mỗi tháng, vào ngày 20, cô đều phải được cung cấp điện, nếu không việc cô ngất trên Học Viện Điện Ảnh vào ngày hôm qua sẽ lại tiếp tục diễn ra. Mở cánh cửa kính trong suốt ngăn cách căn phòng với trụ cung cấp ra, ông lấy tay nhập dữ liệu gì đó vào trụ, nhằm làm ngưng chế độ tiếp điện vào người cô. Sau khi dừng tiếp điện, ông bước tới chỗ cô đang nằm, mặt nghiêm nghị khiển trách:
- Con bé này!!! Ta đã dặn con bao nhiêu lần? Có phải hôm qua con lại không vào trụ cung cấp?
Cô không trả lời ông mà nhắm đôi mắt lại dường như không muốn ông hỏi thêm điều gì. Ông tức giận cũng không nói gì thêm liền bỏ cô nằm đó đi ra ngoài.
1 lúc sau, tiếng chân ai đó bước vào phòng, đi đến chỗ cô nằm và ngồi xuống bên cạnh. Giọg nói thốt lên nghe thật ấm tai. Nghe là biết rõ đấy là giọng của 1 cậu con trai, chắc cũng khoảng tầm tuổi cô.
- Cậu sao vậy? Hôm qua sao cậu không vào trụ cung cấp?
Cô mở mắt ngạc nhiên:" Trịnh Hữu Khê?!"
Trịnh Hữu Khê - là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn giàu có Trịnh Phong. Dự đoán sau này, cậu hẳn sẽ là kế nhiệm chức chủ tịch của bố mình. Cậu sở hữu khuôn mặt điển trai, cũg không kém Vương Tuấn Khải là mấy. Cậu học cùg Học viện với Thanh Lâm, nhưng lại học lớp kế bên. Vì sao ư? Đơn giản là vì Học viện sắp xếp như vậy. Đồng thời, cậu là đứa cháu họ hàng xa của giáo sư, ngoài giáo sư Tề, cậu là người duy nhất biết thân phận thật sự của cô.
- Sao cậu lại ở đây?
- Nào nào... Cho tớ 1 lời cảm ơn đi, tớ là người đưa cậu về Viện nghiên cứu đấy. Thử hỏi xem người máy như  cậu nhẹ lắm sao?
- Cần phải cảm ơn cậu sao?
- Hì hì... Không cần không cần - Cậu cười đùa.
- Được rồi, đỡ tôi dậy đi.
Nghe cô nói vậy, cậu liền lấy nhữg sợi dây truyền điện trên người cô xuống rồi đỡ cô ngồi dậy.
- Rồi đấy. Cậu trả lời tớ đi. Sao hôm qua cậu không đến trụ cung cấp? Cậu làm cho giáo sư lo lắm.
Cô im lặng nhìn cậu rồi hỏi:
- Giáo sư... Ông ấy có nói gì không?
- Có! Có có có có có... Bác ấy nói rất nhiều, rất dài dòng. Tai tớ nổ tung ra rồi... Cho nên, cậu tìm cơ hội nào đó đi xin lỗi bác ấy đi.
- Ừm.....
_________________________

Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đến Học viện như mọi ngày. Riêng hôm nay, trước khi đi, cô cố đi tìm giáo sư để xin lỗi, nhưng chẳg thấy ông đâu cả. Đành nghĩ lúc về xin lỗi sau vậy.
Trên đường đi, cô suy nghĩ vài chuyện thì bị cái đánh nhẹ từ phía sau lưng. Cô quay ra, thì ra là Hữu Khê. Cậu nói:
- Hôm nay chúng ta cùng đến trường nhé?!
- Không .
Cô trả lời dứt khoác  khiến cậu đơ khuôn mặt
- Ểi... Cậu và tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, sao cậu lại phũ với tớ như vậy??
- Cậu sai rồi! Chỉ có mỗi mình cậu lớn thôi. Tôi, nói đúng hơn là hằng năm phải chịu sự tháo gỡ cơ thể. Chứ không như cậu, mỗi năm đều có sinh nhật mừng tuổi.
Đúng vậy, mỗi năm, cô phải chịu sự tháo gỡ cơ thể vào ngày cô được tạo ra, người khác thì ăn sinh nhật và cao lên đều đều, còn cô thì phải tháo gỡ ra để lắp ráp cơ thể thêm mới để tránh việc bị mọi người nghi ngờ. Tuy nhiên, việc đó đối với cô thật sự k dễ chút nào.
Nghe cô nói vậy, cậu dừng ngay bước chân rồi nhìn từ phía sau lưng của cô bạn người máy của mình mà đôi mắt buồn im lặg. Còn cô vẫn bước đi như chưa từng nói gì.
Đến Học Viện, cô đã thấy Tuấn Khải mang sấp tài liệu rất dày trên tay. Cô định bước tới giúp cậu 1 tay nhưng lại thôi, vì lại nghĩ đến những lời của giáo sư về cái dây chuyền cậu đang đeo trên người. Cô cứ đứng đấy, rồi bước theo sau cậu nhìn mà  không lên tiếng. Bỗng Hữu Khê gọi tên cô thật lớn, khiến Tuấn Khải giật mình quay lại. Thanh Lâm đưa sát khí hầm hầm trên mặt nhìn Hữu Khê khiến cậu liền vội lùi nhanh về phía sau, đổ cả mồ hôi hột... Trôg cô lúc ấy thật đáng sợ, chỉ muốn chạy tới đá cậu 1 cước thật mạnh...
Tuấn Khải từ phía trước nhìn, cô cũg cố dằn lòng bình tĩnh mà bước tới bên cậu, lấy hết 1 nửa tài liệu sang mình nhưg lại bị cậu lấy lại
- Con gái, không nên mang nhiều quá đâu.
- Không sao, cứ đưa cho tôi. Nặg như thế này mà làm sao để cậu mag hết được
Dù ngoài miệng nói vậy chứ đối với cô, đống này như không có trọng lượng. Tuấn Khải thấy thái độ cương quyết của cô như vậy cũng chịu thua.
Trong lúc đi cùng nhau lên phòng học, Tuấn Khải hỏi cô:
- Hôm qua đang ngồi đó cậu tự dưng ngất rồi ngã xuống ghế. Cậu bị bệnh sao? Nặng lắm à?
- Cũng không có gì. Chỉ là mệt quá nên ngất chút thôi.
- Ừm... Cũg may lúc đó không biết tại sao có 1 cậu con trai từ ngoài chạy vào đưa cậu về, thật đúng lúc.
- Ý cậu nói là người đằng sau lưng chúng ta hay sao?
Cô vừa nói vừa lấy tay chỉ ra phía sau, Hữu Khê cứ lù lù bước đi. Tuấn Khải quay ra sau thì giật hết cả mình rồi nói:
- Cậu là ai? Đi không có tiếng chân...
- Uầy kệ cậu ta, chúng ta đi... - Thanh Lâm nói vs khuôn mặt sát khí...
Vào lớp, cô được rất nhiều bạn bè trog lớp hỏi thăm sức khỏe, ai ai cũg rất lo lắng cho cô. Cô cũng chỉ cười rồi nói không sao. Rồi họ lại quay sang Tuấn Khải, đưa rất nhiều thông tin cần phê duyệt cho cậu. Phải nói là rất nhiều, rất nhiều. Nhưg cậu cũg nhận lấy rồi mỉm cười, nói chắc chắn cậu sẽ làm tốt. Thanh Lâm chưa kịp hỏi đấy là gì thì cô Tích bước vào chào cả lớp, thấy cô đi học lại, cô Tích cũng hỏi thăm và động viên,  rồi lại hỏi Tuấn Khải:
- Tiểu Khải, hơn 300 cuốn tài liệu tôi đưa cho em hôm qua, đã giải quyết đến đâu rồi?
- Thưa cô, cũg đã gần 1 nửa rồi ạ - Cậu lễ phép trả lời.
Thanh Lâm bất ngờ tự nghĩ trog đầu, không ngờ hôm qua cô nghỉ phép, cậu lại phải làm nhiều công việc đến vậy. Cô tự dưng cảm thấy có lỗi.
_________________________

Giờ giải lao, cô bạn dưới cô chồm lên làm quen.
- Hello!! Tớ là Phạm Dược Như. Kể từ đây tớ và cậu sẽ là chị em 1 nhóm. Ok? Cậu không cần giới thiệu, tớ biết rồi.
Chưa kịp phản ứng gì, Thanh Lâm lại bị Dược Như khều tay rồi chỉ về phía Tuấn Khải đang ngồi giải quyết tài liệu được giao, nói:
- Cậu nhìn cậu ấy xem. Không biết ăn gì mà lại đẹp trai đến thế. Cậu ấy chiếm hết cả trái tim của bọn con gái lớp ta rồi.
Dù  là đứa con gái hũ nữ, nhưg cô cũg rất  mê trai đẹp. Thấy soái là ... tươm tướp...
Thanh Lâm hỏi cô:
- Sắp tài liệu đó là gì vậy? Những hơn cả 300 cuốn?
- Hôm qua cậu nghỉ nên không biết là phải, cái đó chính là tài liệu rất quan trọg mà cô Tích giao cho quản lý lớp ta. Ểi, nhắc mới nhớ, cậu cũng là quản lý, mau tới giúp cậu ấy 1 tay. Để cậu ấy làm 1 mình như vậy, tớ thật không đành lòng. Nhanh đi!!
Chần chừ với suy nghĩ về vật cản trở chết tiệt là cái dây chuyền đó, cô lại cảm thấy khó xử. Nhưng lại nghĩ đến cả 2 đều là quản lý, nhưng lại để cho mỗi mình Tuấn Khải làm thật không công bằng... Chưa kịp suy nghĩ thêm, lưng cô đã bị bàn tay ai đó đẩy mạnh về phía Khải khiến cô áp sát vào lưng cậu. Vội giật mình đứg cách xa ra, cô xin lỗi cậu liên hồi. Thì ra người đẩy đó chính là Dược Như, Thanh Lâm quay ra sau tìm nhưng cô đã chạy vút đâu mất. Tuấn Khải mỉm cười nói không sao. Cô ngồi đối diện cậu :
- Nhiều như thế này sao cậu lại làm 1 mình? Sao lại không gọi tôi?
- Cậu chẳng phải đang bị bệnh sao?! Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, 1 mình tôi làm cũng được rồi.
Vừa nói vừa mỉm cười, mắt cậu nhìn thẳg vào mắt cô khiến cô vụng về cầm bút viết viết. Đôi khi cô lại lén nhìn cậu nhưng lại bị bắt gặp, liền ngượng ngùng cúi đầu, trong khi đó, Tuấn Khải lại đưa ra bộ mặt "đơ" chưa từng thấy nhìn cô....
Không gian bỗng trở nên im ắng hẳn lên, và cũng đẹp hẳn lên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna