CHƯƠNG I: PHẦN 4: CẬN KỀ SỰ BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian: 21:50
- Alo ?! Alo?! Tuấn Khải??..
- Alo ... ông ạ?
Tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải reng lên từ nãy giờ nhưng đến bây giờ mới được bắt máy vì chủ nhân của nó... ngủ quên... Phía đầu dây bên kia chính là ông nội của Tuấn Khải.
- Ừ ông đây... Dạo này chẳng thấy nhà cháu gọi thăm lão già này gì cả. Định bỏ mặc lão già này đến chết à?!
Nghe ông nội nói vậy, cậu liền vội trả lời:
- Không phải đâu ông... Dạo này nhà cháu bận quá, không có thời gian về thăm ông, ông đừng buồn...
Được đứa cháu trai của mình nói vậy, ông cười khì:
- Hà hà... ta chỉ nói vậy thôi, chữ lão biết trên thành phố ai cũng bận rộn, không trách được. Được rồi, vậy thì cuối tuần này ta sẽ lên thăm nhà cháu ...
- Thật không ạ?! Vậy thì tốt quá rồi. Ông yên tâm, cháu nhất định sẽ chu đáo đón ông- Cậu vui hớn hở ra mặt.
- Được rồi tiểu tử. Nhớ báo cho ba mẹ cháu biết đấy. Ta dừng máy đây
- Vâng. Ông ngủ ngon.
____________________________

Thời gian: 7:15
Địa điểm: Học viện Điện ảnh Bắc Kinh
- CÁI GÌ ĐÂY ?!?!??!
Một tay đập mạnh lên bàn, 1 tay siết chặt cái điện thoại của mình, Dược Như mở to đôi mắt .
-Chuyện gì vậy ? - Thanh Lâm hỏi.
- Mau mau mau mau nhìn này, cậu đọc kĩ này. - Dược Như vội đưa điện thoại cho Thanh Lâm xem - "Người máy đang dần bị phát hiện ?!?!?". Thật không thể tin nổi. Ôi ôi thế giới này tiến bộ nhiều quá rồi.

Nghe Như nói vậy, cả lớp ai nấy đều xôn xao mở điện thoại mình ra xem rồi bàn tán.

"Ôi trời ơi người máy xuất hiện?" , "Liệu người máy xuất hiện có tấn công con người không?!" , " Thật đáng sợ..."

Hết lời này rồi tới lời kia nối tiếp nhau. Thanh Lâm nắm chặt bàn tay nhìn mọi người. Bàn tay Dược Như chạm lên vai Thanh Lâm khiến cô giật mình.
- Cậu sao vậy?! Sao nhìn cậu như mất hồn vậy?
- Kh... không có gì..!! Tớ đi uống chút nước.
- À ừ.. Nhanh nha, cô Tích gần vào rồi đấy!!
- Uh...

Chạy trên hành lang, cô ngày càng lo sợ. Sợ rằng nếu 1 ngày nào đó có ai đó phát hiện ra thân phận của cô, họ sẽ ghét bỏ cô. Cô sợ bị ghét bỏ, vì đã từng nếm trải mùi vị đó ... Cô cố nhắm mắt cho qua chuyện...

Sau khi vào lớp, cuối cùng Thanh Lâm cũng ổn định lại được tinh thần, trong lớp cũng tạm thời không còn nhắc tới chuyện đó nữa. Cùng lúc đó, cô Tích cũng từ ngoài bước vào.
- Nào mọi người, 2 ngày nữa, chúng ta sẽ có 1 khóa học ngoài trời. Chủ yếu là kiểm tra độ thích nghi của các em.

Cả lớp vui ra mặt, nháo nhào tung hô cười lớn vì 2 chữ "ngoài trời". Quá ồn ào, cô Tích lên tiếng:
- Ểi !!! Cẩn thận tôi cho đi leo núi đấy !!
Bỗng nhiên lớp học im phăn phắt. Cô Tích khẽ cười rồi nói:
- Không may là chúng ta thật sự phải leo núi.
- HẢAAAAA ....?!?!?!?
Cả lớp đồng thanh than thở ngắn dài. Có 1 học sinh hỏi:
- Không đi được không ạ??
- Được chứ!! Tuy nhiên các em phải chuẩn bị tinh thần dọn vệ sinh ở wc ... trog suốt năm học ... Vậy, ai đi thì đưa tay lên !!
...... Lời cô Tích thoát ra giống như 1 quả bom nguyên tử rơi xuống đầu từng người ... Cả lớp đồng loạt đưa tay lên rồi hét lớn:
- CHÚNG EM ĐỀU MUỐN ĐI !!!
____________________________

Thời gian: 17:30
Địa điểm: Viện nghiên cứu KH Bắc Kinh
Đứng trước cửa chính của viện nghiên cứu, giáo sư Tề đang nói chuyện với ai đó, 1 người đeo khẩu trang và mặc đồ màu đen, có vẻ không được vui cho lắm. Từ xa đã bị Thanh Lâm nhìn thấy, nhưng cô chờ cho người mặc đồ đen ấy đi thì mới tới.
Được 1 lúc, giữa giáo sư và ngươi đó bắt đầu cuộc cãi vả. Thấy vậy cô quyết định chạy tới ngăn lại. Nhưng chưa kịp tới nơi, cô bất ngờ chấn động hét, phải nói là rất lớn:
- GIÁO SƯ .........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna