1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC PHẨM HOÀN TOÀN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

TÁC PHẨM HOÀN TOÀN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

TÁC PHẨM HOÀN TOÀN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG

Mọi người đọc truyện vui vẻ, iu iu mọi người nhiều.

\--------------------------------------------------------\

Trong đêm mùa đông lạnh giá, người ta tìm thấy một cậu thanh niên trẻ bị ngất trong công viên cổ tay bị bẻ ngoặt ra sau, xương đùi trái bị gãy ( có vẻ là đã bị một vật nào đó hình trụ tác động vào ) và một số vết thương khác trên cơ thể. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Morgan tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt em là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Đau quá, khắp người em chỗ nào cũng đau ê ẩm. A, hình như tay em mất cảm giác rồi cả chân trái nữa. Ai đã tốt bụng đưa em vào viện nhỉ? Em phải cảm ơn người ta nữa. 

Bỗng lúc này có một giọng nói vang lên kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn: 

" Cậu tỉnh rồi à. Đừng động mạnh cậu bị thương nặng lắm đấy."

" Cơ thể suy nhược do stress và thiếu ngủ trong thời gian dài. Suy dinh dưỡng nặng, viêm dạ dày và một vài bệnh lý nền khác. Làm thế nào cậu sống được đến bây giờ vậy?" Chính Ruhan cũng không biết em đã làm thế nào để sống đến bây giờ thì làm sao có thể trả lời đây. Không để em suy nghĩ lâu, bác sĩ tiếp tục hỏi em một câu hỏi mang đến cho em linh cảm xấu.

" Cậu là game thủ chuyên nghiệp nhỉ?"

" Vâng"

"..."

" Bác sĩ ... tay tôi ... ừm ... tay tôi còn, còn có thể thi đấu không?" Ruhan đưa đôi mắt vẫn luôn lấp lánh ánh sao của em lên nhìn bác sĩ, vị bác sĩ hơi quay đi né tránh ánh bát của em.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thành thật xin lỗi cậu. Tay của cậu vẫn có thể hoạt động và chơi game bình thường chỉ là để tham gia thi đấu chuyên nghệp giống như trước đây thì ... hi vọng có hơi mong manh."

Ánh sao trong mắt em chợt biến mất. Vậy tức là em sẽ không thể chơi game tiếp nhỉ? Vậy sau này cuộc sống của em phải làm sao? Còn đội tuyển? Mọi người trong đội sẽ thế nào đây? Ruhan cảm ơn bác sĩ rồi quay đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bác sĩ thấy vậy cũng khuyên cậu vài lời rồi rời đi. Căn phòng một lần nữa trở nên yên lặng. Em khóc rồi. Ruhan bật khóc trong im lặng. Nước mắt em chảy ra chua xót, chua xót cho em cho một LCK đang chìm trong u tối.

Thời gian gần đây sau kì chung kết thế giới 2027 đội gặp phải vô số chỉ trích từ các antifan. LCK sau khi tiền bối Faker giải nghệ trở nên vô cùng hỗn loạn. Các thành viên T1 dù phong độ thi đấu vẫn rất ổn định nhưng khoảng trống mà quỷ vương bất tử để lại vẫn là quá lớn. Người từ đội trẻ của T1 đưa lên hoàn toàn không đủ sức bảo vệ đường giữa chứ đừng nói đến thế vào cái bóng của quỷ vương bất tử. Có chăng người duy nhất có thể đảm đương một phần nào đó khoảng chống mà quỷ vương bất tử để lại là Chovy hiện đang thi đấu cho HLE nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Cúp MSI rồi cúp thế giới đều về tay EDG của LPL hay Team Liquid Honda của LCS. Bầu không khí lúc này còn ảm đạm hơn cả thời kỳ LCK khi chuyển giao thế hệ. Trận tứ kết T1 bại bởi Team Liquid, đường giữa và rừng bị san bằng. Trận bán kết HLE team của em bại bởi EDG, đường dưới nhanh chóng bị đè nát bởi hỗ trợ huyền thoại của LPL EDG Meiko với con bài Thresh và xạ thủ chung đội. Dưới áp lực của dư luận mọi thứ đều trở nên ngột ngạt, bệnh dạ dày của tiền bối Peanut lại tái phát. Các tuyển thủ không của riêng đội ngào đều phải hứng chịu những lời chỉ trích từ cư dân mạng, thậm trí một số antifan quá khích còn tấn công cả tuyển thủ mà phát pháo đầu tiên là Oner của T1. Thật may cậu bạn ấy chỉ bị xây xát nhẹ. Vậy còn em thì sao? 

Giữa đêm lạnh giá em bị một nhóm người vây lại, họ bịt mặt kín mít. Có khoảng 7-8 người hình như đều là nam hay có 1-2 người nữ ấy nhỉ? Ruhan bị họ đè xuống đất, họ nói em kéo chân sau  của đồng đội nói em vô dụng vậy thì nên chết đi, em thậm chí không thể phản bác lại bọn họ. Họ nhẵm vào tay em, cổ tay phải bị bẻ ngoặt ra sau đau lắm. Ruhan đau đến cứng người, lúc này em chỉ ước mình chết đi chết rồi sẽ không đau nữa. Ngay lúc đó có một người trong nhóm dùng gậy đập mạnh vào đùi sau của em. Đau. Ruhan chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi em mất ý thức. Chuyện sau đó em không biết gì cả, có vẻ là tiếng hét của em đã thu hút sự chú ý của người dân quanh đó.

Lần thứ hai tỉnh lại em thấy tiền bối Peanut ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt của anh ấy hơi sưng đỏ. Anh ấy vừa mới khóc sao? 

" Xin lỗi em, xin lỗi em là do anh call team không tốt làm liên lụy em. Đáng ra anh nên chú ý hơn.  Anh nên chú ý đến cả an toàn của mọi người nữa."

" Không sao đâu anh, chuyện này không phải lỗi của anh. Là do em không cẩn thận. Anh đừng tự trách bản thân như vậy."

 Ruhan là vậy dù em có đau, có tuyệt vọng ra sao vẫn luôn nghĩ tới cảm nhận của người khác đầu tiên. Wangho nhìn đứa em nhỏ hiểu chuyện này càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Ai trong số bọn họ cũng biết rằng đôi tay quan trọng với một tuyển thủ như nào, vậy mà sao đám người đó lại nỡ lòng nào làm vậy với em cơ chứ. Hai anh em trò chuyện một lúc rồi Ruhan cũng kiếm cớ đuổi anh về. Ngay lúc này em chỉ muốn ở một mình thôi, em mệt lắm rồi. Ngài bé thực sự rất cần ngủ. Ngủ để tạm quên đi những đau đớn trước mắt và những rối ren mờ mịt trong tương lai. 

Cùng lúc này các trang mạng bùng nổ bởi tin tức về việc em bị antifan tấn công, cảnh sát đang vào cuộc điều tra làm rõ. Thông tin nhanh chóng được đẩy lên top1 tìm kiếm. 

Ở bên kia trái đất Umti sau khi ăn mừng với đội của mình trở về khách sạn cũng đọc được bài báo. Anh phi như điên tới sân bay, đặt ngay một vé máy bay về Hàn Quốc trong đêm. Khốn khiếp, em bé của anh, Ruhan của anh, bảo bối anh nâng trong tay sao đám người đó dám làm tổn thương em ấy. Eom Seong-hyeon thề sẽ khiến đám người đó trả giá.

Lúc anh về tới nơi đã là sáng sớm ngày hôm sau, em vẫn còn đang ngủ. Anh nhìn em nhỏ đang say ngủ trên giường bệnh. Tay phải và đùi trái quấn băng trắng, trên mặt có một vài vết bầm tím vẫn còn hơi xưng. 

" Em bé của anh ngủ như vậy chắc là khó chịu lắm nhỉ? Em vẫn luôn thích ngằm nghiêng sang trái và cuộn mình thành một quả bóng tròn cơ mà. Ruhan nhỏ bé của anh, xin lỗi vì đã không thể ở bên bảo vệ em lúc em cần sự bảo vệ của anh nhất. Ruhan à anh về rồi đây"

Anh nắm nhẹ lấy bàn tay em, cẩn thận mâm mê từng ngón tay. Seong-hyeon hôn nhẹ lên mái tóc, mi mắt và chóp mũi em. Sau một chuyến bay dài, anh cũng kiệt sức và ngủ gục bên giường bệnh của em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro