2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng, Ruhan bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời, em từ từ mở mắt thích nghi với ánh sáng. Bên giường em có một người con trai đang tập trung làm việc với máy tính. Những ngón tau thon dài gõ liên tục trên bàn phím, chân mày cau lại. Dù có nhìn bao nhiêu lần thì dáng vẻ nghiêm túc của anh vẫn khiến em say đắm.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình Seong-hyeon ngẩng đầu lên.

" Anh về rồi."

" Ừ. Anh về rồi"

Ruhan nâng tay trái của em lên vương tới chỗ anh. Umti cũng phối hợp cúi đầu xuống để yên cho em nhỏ xoa rối mái tóc của mình.

" Anh ơi, em sợ lắm. Tay của em hỏng rồi, không thi đấu được nữa. Em nên làm gì đây anh ơi?"

Umti nắm lấy tay em, mười ngón tay đan vào nhau chặt chẽ. Anh nhìn em nhỏ đang nằm trên giường bệnh đôi mắt em sưng đỏ, hai cái má bánh bao anh tốn bao nhiêu công chăm sóc cũng biến mất không dấu vết. Anh xót em nhỏ của anh lắm.

Nước mắt của Ruhan thi nhau rơi xuống, em nhỏ khóc không bao giờ có tiếng. Seong-hyeon vội vã an ủi em.

" Đừng sợ, có anh đây. Anh tìm được bác sĩ rồi là bác sĩ chuyên khoa tay bên Canada. Bệnh án của em bệnh viện đã gửi sang bên kia rồi. Anh và em cùng đi điều trị. Có được không em."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hơn hai tuần nằm viện điều trị, các thủ tục chuyển viện của em cũng đã được hoàn thành. Tuyển thủ Morgan sẽ phải tạm nghỉ thi đấu 6 tháng. Sáng hôm nay mọi người trong đội HLE tiễn Ruhan và Seong-hyeon ra tận sân bay. Lúc đi anh Wangho dặn dò em nhỏ nhiều thứ lắm, tỉ như là phải ăn uống đầy đủ này, phải thường xuyên gọi điện về báo tình hình cho anh, ... vô số việc khác nữa. Mãi tới giờ lên máy bay mọi người mới lưu luyến chia tay em và anh. Seong-hyeon ôm em nhỏ lên máy bay, vì sợ em không thoải mái mà anh đã bao luôn cả khoang thương gia Seong-hyeon thiếu gì thiếu chứ không bao giờ thiếu tiền.

Lúc lên máy bay Ruhan thấy anh cứ tủm tỉm cười.

" Anh gặp chuyện gì vui lắm sao? Cười hoài thế"

" Ừm. Anh thấy Vương tới đón Trung điện về. Em ở chung team với Trung điện mà không biết gì sao? Có vẻ chặng đường của Vương đã kết thúc rất viên mãn nhỉ. Haizzz ~ Bao giờ anh mới được như vậy đây. Ruhan à tự nhiên anh sầu quá đi "

Mãi sau này Ruhan mới hiểu được câu nói này của anh khi cả hai đã không còn bên nhau như hiện tại nữa. Còn bây giờ em chỉ thấy anh đội trưởng ngốc thôi. Em nhỏ ôm suy nghĩ về anh đội trưởng ngốc chìm vào giấc ngủ, khi em tỉnh lại thì đã ở nhà của anh bên Canada rồi. Ruhan có hơi hoang mang nặng đây là nhà hả? Biệt thự thì có, anh đội trưởng làm gì mà giàu vậy? Cái đùi này em ôm được không? (OAO)

Seong-hyeon lên gọi em nhỏ xuống ăn sáng thì thấy em ngồi ngốc trên giường, ánh sáng mặt trời chiếu qua người em khiến Ruhan trông cứ như một tinh linh ánh sáng vậy. Thôi được rồi, không tới mức đấy em nhỏ nhìn ngốc kinh khủng nhưng trong mắt hắn là người tình hóa Tây Thi được chưa.

" Ruhan à xuống ăn sáng thôi em, sau khi ăn xong chúng ta sẽ tới gặp bác sĩ nhé."

" Vâng. Anh ơi, ôm"

Ruhan đưa hai tay ra để anh bồng em xuống phòng ăn. Chân em còn đau đó nha. 

-------------------------------------- Xin phép time skip vì ad quá lười ----------------------------------------------

Sau 6 tháng điều trị thì tay Ruhan đã hồi phục gần như hoàn toàn, di chứng nhỏ để lại là mỗi khi thời tiết thất thường tay em sẽ bị đau mỏi nhưng không sao có anh sẵn sàng xoa bóp và ủ ấm tay cho em.

Trong 6 tháng này có một vài chuyện lớn đã xảy ra với giới lol ở cả hai khu vực lpl và lck. Cụ thể thì ở lpl sp huyền thoại Meiko quyết định giải nghệ sau hơn mười năm thi đấu, anh lui về làm HLV cho EDG. Ở lck trong mùa chuyển nhượng vừa qua  Chovy về T1 chơi ở vị trí đường giữa, anh Wangho giải nghệ sau gần 11 năm thi đấu. Đó là với giới truyền thông còn trong nhóm discord của các tuyển thủ thì mọi chuyện lại khác.

Anh Kim Deft Hyuk-kyu cầu hôn thành công với bé thỏ ngốc của ảnh tại Thượng Hải, cùng lúc đó thì tiền bối Faker cầu hôn anh Wangho thành công ở Seoul. Cả bốn người bọn họ cũng đều xem như viên mãn rồi. 

Bật mí nhỏ hôm nay 4 người đó sẽ đính hôn tại biệt thự này, cái biệt thự của anh Seong-hyeon siêu to ý. Mà Ruhan cũng rất tinh ý nhá, em nhận ra ngay bot duo nhà T1 và bot duo GenG(21-22) đang yêu đương cả topjug nhà T1 nữa. 

Ai cũng có đôi có cặp hết rồi vậy Ruhan thì sao đây? Ngài bé cũng biết buồn đó. Sáu tháng qua chuyện giữa em và anh chẳng tiến triển chút nào hết. Seong-hyeon ngốc rõ ràng cũng thích em mà, Ruhan cho bao nhiêu cơ hội cũng đều không biết tận dụng vừa ngốc vừa đáng ghét.

Buổi lễ đính hôn diễn ra rất suôn sẻ, tới đêm có mấy người sỉn quắc cần câu được người yêu vác về phòng ngủ chỉ riêng em và anh đều vô cùng tỉnh táo. Lúc này anh mới lấy đâu ra một bó hoa hồng đỏ xen lẫn với mẫu đơn và hoa baby, quỳ gối trước giường của em.

"Ruhan à chuyện này anh đã muốn nói với em lâu lắm rồi chỉ là mãi không tìm được thời cơ thích hợp để nói ra."

" Ruhanie làm người yêu nhanh nhé"

"Anh biết là em sẽ không từ chối anh mà người yêu em"

Đêm hôm ấy dưới ánh trăng có hai con người quấn chặt lấy nhau, từ trong căn phòng vang lên những âm thanh kiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc câu chuyện thì sáng hôm sau có n người phải đi hai hàng xuống phòng ăn và cũng có n người gia nhập hội người hèn lck.




Chúc mọi người năm mới bình an nhá. Đọc xong mà hong vote tui buồn đó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro