Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Chí Hoành nhận được một cuộc điện thoại từ cô Hoa. Thì ra cô muốn thay mặt Vương Nguyên xin lỗi nó. Cô bảo Vương Nguyên nhận ra lỗi và muốn nó sang học cùng. Tất nhiên nó đồng ý vì nó lên đây đâu phải để là giúp việc cho gia đình người khác chứ. Với lại đã ở nhờ nhà người ta mà còn giận hờn thì thật sự hơi quá. Nếu đúng lẽ thì nó phải là người xin lỗi nhưng lại để cô phải xin lỗi mình, thật sự không phải

Sau khi cúp máy nó có suy nghĩ đôi chút. Nó không muốn phải xa nơi này nhưng quả thực nó đã để tâm nơi này quá nhiều. Nó không muốn phải suy nghĩ về anh, về những điều anh đã nói với nó hôm nay. Những điều đó cứ như dao cứa vào tim nó vậy, rất khó chịu.và nó nghĩ anh cũng có cảm nhận giống như nó.

Nó sẽ đi. Sẽ viết lại một bức thư với đầy đủ những tâm sự mà nó muốn nói với anh. Nhưng bức thư ấy ngắn thôi vì nó biết anh không có thời gian cho nó dài dòng.

Chí Hoành lôi một chiếc vali ra từ trong tủ quần áo. Bắt đầu dọn dẹp để cho vào vali. Mẹ Vương Nguyên nói sáng mai nó sẽ phải bay thật sớm để chuẩn bị nhập học nên nó phải thật sự cố gắng. Về hộ chiếu mẹ nó cũng đã vất vả chuẩn bị cho nó khi nó sắp lên Bắc Kinh nên mọi chuyện cần thiết nhất bây gìơ la chuẩn bị vốn kiến thức để khi đi không bỡ ngỡ.

Nó ngồi gấp từng cái áo, xếp từng cái quần, bỏ sách vở thật đầy đủ, những vật dụng tư trang cần thiết phải thật gọn gàng. Những kí ức về anh, về nơi này hãy cho phép nó gấp lại và cho vào vali luôn nhé! Vì nó tin chắc rằng nó sẽ rất nhớ những buổi sáng tinh mơ ở khoảng sân nhỏ sau nhà, cái trưa oi ả của bậc thềm trước hiên, buổi chiều lồng lộng của những ngọn gío vi vu hay một buổi tối se lạnh của màn sương mờ lất phất. Đơn giản hơn cả là nó sẽ nhớ anh. Nhớ từng cái xoa đầu ôn nhu, nhớ từng lời nói ấm áp,nhớ từng cái nắm tay vụn vặt, nhớ từng cái ôm chặt thiết tha. Sẽ nhớ mãi những lúc anh dành cho nó cái nụ cười đồng điếu và đôi mắt hổ phách ấy. Nó sẽ nhớ sẽ không bỏ xót bất cứ thứ gì về anh. Nhưng anh có nhớ nó không thì nó mãi không biết được

Đồ đạc có lẽ đã ổn, nó gấp nhẹ vali lại, nhìn quanh phòng rồi ngồi lên bàn lấy giấy bút và ghi một lời chào cho anh. Chắc mọi người sẽ tự hỏi tại sao nó không nói thẳng với anh. Có rất nhiều lí do để trả lời cho câu hỏi đó! Có thể do sáng nó phải đi sớm, không muốn anh thức dậy và phải tiễn nó. Có thể do nó sợ anh sẽ ngại khi hôm qua hai người vừa cãi nhau. Hay vì nó không muốn nói lời tạm biệt?

Liệu nó có còn gặp anh sau 5 năm? Liệu anh có còn nhớ nó sau 5 năm? Liệu anh có còn tốt với nó như bây gìơ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi mà mãi mãi sẽ không có câu trả lời. Câu trả lời đó, chắc ai đã dấu đi rồi!

Tất cả sãn sàng cho một bức thư

" Gửi Dịch Mặt Liệt
Tôi tin khi anh đọc dòng đó xong thì anh sẽ giận lắm đúng không? Sẽ hỏi tại sao tôi lại dám nói như vậy hay tại sao tôi có quyền gọi anh như vậy! Anh cho tôi gọi nó lần cuối nhé. Một lần thôi, chỉ duy nhất lần này thôi vì sau này, tôi không rõ mình còn có cơ hội có thể gọi anh như vậy không? Bởi nơi tôi sắp kể cho anh nghe là một nơi rất đẹp, chuyện tôi sắp kể cho anh nghe là một chuyện rất dài.

Chắc anh có nghe về chuyện của Vương Nguyên cách đây 3 tháng rồi đúng chứ? Cậu ấy đã gọi điện xin lỗi tôi và rủ tôi đi du học cùng cậu ấy. Tôi đồng ý rồi. Tôi không lên đây để giúp việc nên tất nhiên tôi chấp nhận. Đúng hơn đó đã là mục tiêu của tôi khi còn ở quê.

Đọc tới đây có lẽ anh rất vui. Cái đui hằng ngày cứ bám suốt lấy anh lại một ngày tự ra đi, thật sự rất hạnh phúc.

Cảm ơn anh vì những gì anh đã giúp tôi trong thời gian vừa qua. Tôi biết ơn anh rất nhiều. Anh chỉ tôi học ngoại ngữ, chỉ cho tôi về lịch sử, về kinh tế chính trị, anh còn cho tôi biết về sự tinh tế của những tác phẩm văn học, về lòng nhân hậu của con người và anh cho tôi biết về sự rung động

Tôi không dám nói: " Tôi thích anh " nhưng tôi dám cá là tôi mến anh rất nhiều. Tôi thích nhìn anh cười, thích nhìn anh ngủ, thích nhìn anh chơi đàn, thích nhìn anh nấu nướng ,thích nhìn anh đọc sách, thích nhìn anh nhâm nhi cà phê buổi sớm. Tôi thích tất cả các hoạt động của anh dù thật nhỏ. Chỉ khác là tôi sợ nhìn anh khóc, sợ nhìn anh bực tức, sợ nhìn anh lạnh nhạt, sợ nhìn anh xa lánh, sợ nhìn anh khinh bỉ.
Tôi viết những dòng này, tôi tin lúc đó anh đang nghĩ đến tôi và nhìn vào bức thư với vẻ chẳng mấy thích thú nhưng tin tôi đi, tôi không thích anh đâu. Tôi nghĩ nó chỉ là những nhịp đập ngây thơ nó sẽ không tồn tại lâu! Cảm xúc của tôi rồi sau 5 năm cũng sẽ dần nhạt phai. Gío cuốn đi cát còn thời gian sẽ cuốn đi những cảm xúc. Cảm xúc ấy của tôi thật quá đổi bồng bột với anh. Tôi sẽ cố gắng trân trọng từng nhịp đập này.

Qua năm năm, anh sẽ là một người đàn ông thành đạt. Sau năm năm, tôi sẽ là một thằng con trai trưởng thành. Có thể nào trên dòng đường Bắc Kinh xô bồ, trong dòng đời nghiệt ngã tôi sẽ gặp lại anh trong năm năm. Hay lúc hai ta gặp nhau đã 10 năm sau rồi nhỉ.
Chắc lúc đó chúng ta sẽ đi ngang qua nhau như hai người xa lạ. Không kịp hỏi thăm nhau

Dù gì đi nữa, anh cũng đã lướt qua tuổi thanh xuân của tôi, trong tuổi thanh xuân này sẽ rất tươi đẹp vì được anh đi qua đấy.

Tóm lại xin lỗi và cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã vô tình để lại dấu chân trong lòng anh. Cảm ơn vì đã quan tâm tới tôi. Cho tôi được rung động vì anh

Chúc anh sẽ thành công trong cuộc sống nhé! Phải sống thật vui vẻ vì xung quanh còn rất nhiều người mến anh
Lưu Hoành Thánh"

- Tại sao lại đi không nói thế này. Cậu có muốn nghe tôi giải thích cảm xúc không. Tại sao lại đi không nói như thế?

- Một giọt

- Hai giọt

- Ba giọt

Anh khóc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro