Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xách vali ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi bắt xe đi tới sân bay

Khi nó ra ngoài, là tầm 5 gìơ 15. Bầu trời chưa tỉnh. Những ánh sáng yếu ớt chiếu trên con đường. Sương sớm lạnh lẽo luồn qua từng lọn tóc của nó. Cô đơn quá. Một mình đứng giữa dòng đường chỉ thấm thoát vài chiếc xe chạy qua. Không biết bây gìơ làm sao để bắt taxi cho kịp. Nó vừa lo lắng, vừa lạnh. Trông thật thảm hại!

Thấy một chiếc taxi chạy qua. Nó nhanh phẩy tay, leo lên, bảo gấp:

- Chú nhanh cho cháu tới sân bay Bắc Kinh.

-------------xinh đẹp xinh thật thông minh ô ô ố ô -------

Nó phóng xuống xe, nhanh chóng gọi cho cô Hoa
- Vâng!

-...

- Cháu đến rồi ạ!

- Lưu Chí Hoành cô ở đây này!

Nó tắt máy đi về phiá hướng người phụ nữ thật xinh đẹp

- Cháu đã chuẩn bị mọi thứ kĩ chưa- Cô lên tiếng hỏi thăm nó. Gương mặt đầy lo âu

- Dạ rồi ạ! Mà Vương Nguyên đâu rồi cô- Nó quay ngang quay dọc. Từ bây gìơ. Nó và Vương Nguyên phải dựa vào nhau mà sống, chính vì thế ít nhất cả hai cũng phải xây dựng một mối quan hệ khá tốt trước khi cùng nhau đi đến một nơi xa lạ.

- Nó đi mua nước rồi con. Kià nó về kià. Mới nhắc đã đến

Nó nhìn theo hương ánh mắt của cô Hoa. Thấy một dáng người nhỏ nhắn đang chạy hết tốc lực để đên đây. Bây gìơ mới thấy cậu thật sự rất đẹp. Da trắng, môi đỏ, đôi mắt to tròn, miệng cười thật tươi. Cái gì? Cười? Mắt nó đâu có mù. Vương Nguyên hôm nay cười kià. Ba má ơi trời sắp sập xuống rồi!

- Cô ơi ! Mặc dù cháu hỏi cái này hơi kì nhưng hôm nay Vương Nguyên sao thế cô? - Nó hỏi. Nghi ngờ thiệt nha! Nó nhớ cách đây 3 tháng rõ ràng Vương Nguyên trông rất phờ phạc. Sao bây gìơ lại vó thể tươi tỉnh đến thế kia. Có điều gì đó bí ẩn.

- Cô đã nói với cháu là nó thay đổi rồi mà. Cháu phải tin nó chứ!- Cô cười tươi.- Mau lên Nguyên nhi, bạn đợi nè con!

- Dạ - Vương Nguyên tươi tỉnh chạy lại. Cậu không bao gìơ ngừng nụ cười trên môi. Ngay cả khi gặp Chí Hoành.

- Hello, Hoành Hoành - Vương nguyên đưa tay cao, khẽ vẫy nhẹ.

- Hả! À anahaeseyo ( chào tiếng hàn) í lộn chào Vương Nguyên - Chí Hoành ngớ người khi vừa gặp Vương Nguyên. Thế là căn bệnh cũ được dịp tái phát.

- Cậu coi phim hàn đến nỗi nhiễm luôn rồi hả - Vương Nguyên bật cười.

- À đúng là có chút nhiễm a ~ Nhưng khoang làm sao mà cậu biết đó là tiếng hàn? Hố hố. Vậy là đâu phải có mình tớ coi.- Chí Hoành cười lại

Vương Nguyên đỏ mặt. Thật ra thì cậu cũng coi chút chút. Chỉ tầm 2/3 CHỤC bộ thôi. Một thời oanh lịêt của cậu đó nha. Đừng có mà chọc.

- Thì tất chiên cũng có coi. Ai mà chẳng một lần nhỉ - Cậu cười trừ

- Chứ không phải do thẹn quá mà qươ đũa cả nắm chứ. - Nó ghẹo lại

- Nè bạn bè lâu ngày gặp lại mà chọc nhau ghê thế - Bạn nhỏ Nguyên Nguyên dỏng mỏ cãi lại

- Ý cái này tui không có nói à nha!

- Ok. Tôi và cậu không quen biết. Mẹ chúng ta đi. Con không biết người này
Thế là Nguyên nhà ta phũi mông bỏ đi một mạch. Không ngoáy đầu lại để xem cái bộ dạng ngốc nghếch của Chí Hoành khi tiêu hóa những từ ngữ vàng ngọc mà cậu vừa phun ra

- Nè Đại Nguyên hảo dễ thương. Sao mi có thể để tâm tới kẻ hèn mọn này nhỉ. Ta đây nguyện chùi toilet cho nhà ngươi nên đừng bỏ ta nơi này. - Quay qua cô Hoa- Cô ơi giúp cháu nhé!

- * lạnh lùng * + * phũ phàng * Cô không biết!

Thế là có một đứa ăn vạ tại sân bay

------------------------------------------+-----------------

Hoàn thành hết các thủ tục để đến Mỹ. Cả hai cùng ra máy bay.

Cô Hoa ngậm ngùi cầm tay hai đứa. Một đứa con, một đứa cháu. Mắt rưng rưng dặn dò.

- Hai đứa đi qua bên ấy phải cẩn thận. Mẹ không còn trông được, hai đứa phải cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Tụi con lúc đầu gặp có thể không được suông sẻ. Nhưng tụi con sẽ phải cần đến nhau. Quan tâm nhau. Phải làm mẹ thật tự hào. Mong khi trở về, mẹ sẽ được thấy hai nhà thiết kế tài giỏi, đầy sự trưởng thành và cá tính. - Cô cười, nụ cười đầy hy vọng

Sẽ là sự đổi mới trong từng tính cách, mạnh mẽ trong từng cách quyết định, tinh tế trong từng sản phẩm. Mơ ước của hai đứa trẻ 16 tuổi. Chắp cánh cho từng ước mơ, từng khát vọng. Bầu trời ấy sẽ rực sáng, nước Mỹ và những giấc mơ không quá xa. Dám nghĩ, dám làm đó là những bạn trẻ đầy những triển vọng.

- Dạ tụi con biết rồi - Hai đứa đồng thanh.

Cười tươi

- Khi về mẹ sẽ có một món quà dành cho con Vương Nguyên. Nhưng phải hứa với mẹ.

- Dạ?? - Cậu ngơ ngác

- Không được yêu sớm! Khi về đây rồi con muốn thương ai cũng được. Nhưng bên ấy đặc biệt không được động tâm. Thế thì món quà của mẹ mới có giá trị. - Bà cười. Nụ cười toan tính có, mưu mô có ( nhưng đó là con au làm quá ) món quà ấy liệu có còn tuyệt vời hay không. Thật sự là tùy vào sự quyết định của Vương Nguyên.
- Mẹ hết điều gửi gắm cho tụi con rồi. Mau đi đi. Trễ bây gìơ.- Bà hối

- Dạ con chào cô/mẹ

Hai đứa đi lên máy bay. Ánh mắt vẫn cứ nhìn về người phụ nữ đứng đó.

Người phụ nữ tài giỏi ấy trông thật mạnh mẽ, kiên cường. Con ngươi toát ra sự hy vọng. Dù có vấp ngã hay đau khổ, cứ tin rằng người phụ nữ ấy vẫn ở đây, đủ yêu thương để chia sẻ cho hai đứa bé ấy.

" Mẹ tin hai đứa "

-------------------------------------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ sáng ra đã chạy tìm Chí Hoành. Vì tối qua anh hơi lỡ lời. Mở mắt thức giậy cảm giác không ổn tí nào. Anh đi khắp nhà tìm kiếm. Lấy chiếc áo khoát vội chạy ra tìm nó. Đi qua những nơi cả hai từng đến. Ở đâu cũng không thấy nó. Gào khan tiếng, lo hết lòng nhưng đáp trả lại chỉ là sự vỗi vàng của dòng người, của nhịp sống, của những bước chân. Thấp thoáng trong đó còn có sự khô khang

Đôi mặt dịu dàng sao không thấy? Đôi môi anh đào sao không còn? Gương mặt bầu bĩnh bây gìơ sao xa quá? Mái tóc mượt mà cũng khó có thể chạm vào. Bây gìơ nó quá đỗi lạnh lẽo.

Lê từng bước chân mõi mệt về nhà. Gục xuống bàn. Vô tình chạm vào thứ gì mượt. Anh chợt ngẫn đầu lên. À ra là một lá thư.

Xé nhẹ mép. Một tấm giấy mỏng lộ ra. Bóc nó ra rồi đọc.

Thư này của Chí Hoành gửi cho anh. Lời nói vẫn như đang ở đó. Nó vẫn như đang hiễn hữu trước mặt. Nhưng đó là ảo giác. Nó xa lắm rồi. Nó ra khỏi nơi này rồi.

Đọc thư.

Từng dòng chữ bây gìờ dường như đang xé nát nội tâm anh

Nó có muốn nghe câu trả lời của anh không. Nó có muốn thấy anh trả lời cảm xúc của bản thân không. Nó có muốn được đáp trả tình cảm không. Tại sao không ở lại. À sai rồi. Tại sao không nói sớm hơn nhỉ. Nếu nó nói sơm liệu câu chuyện này có khác không? Người ra đi đau hay người ở lại là đau nhất.

- Ra đi như thế em vui hay tôi hạnh phúc. Về đây mà trả lời tôi đi Lưu Chí Hoành. Em thật sự đang ở đâu?

Những ánh nắng cuối hè gắt gao lọt qua ô cửa sổ. Soi mình lên bóng một nam nhân thật tuấn tú. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của vị nam nhân này, lại ánh lên một nỗi buồn da diết.

Khóc cũng không thể làm được gì! Nhớ thì người kia cũng chẳng quay lại. Cách tốt nhất bây gìơ là tiếp tục sống. Sống thật tốt! Để khi nguời ấy quay về có thể cười thật tươi cười và mọi chuyện biết đâu vẫn có thể cứu vãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro