Hogsmeade's day!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái đã đến giờ ăn. Học sinh 4 nhà nháo nhác ngồi vào chỗ. Những món ăn quen thuộc được đưa lên bàn. Draco không thể ngừng suy nghĩ về hành động của mình những ngày qua với Hermione. Gạt đĩa thức ăn sang một bên, cậu tiện tay vớ lấy chiếc cốc gần đó rồi suýt phi thẳng vào mặt Blaise. Blaise-con người vô tội nhìn cậu với ánh mắt thương hại, cậu chàng hỏi: ''Mày đừng có tặng tao sự tức giận của mày vậy chứ. Nó đáng  lẽ ra phải dành cho kẻ làm mày bực đến nỗi phi cốc vào mặt bạn mày.''

Draco không nói không rằng, chỉ gật đầu một cái rồi liếc sang dãy bàn Gryffindor. Cậu thấy Hermione ngồi giữa Harry và Ron! ''Cái quái gì vậy? Granger mà lại ngồi ở giữa sao?'' Chợt cậu thấy người mình nóng lên. Lắc đầu vài cái, cậu quay về bàn của mình.

Khi về đến kí túc xá Slytherin, một giọng nói the thé vang lên. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai. Pansy Parkinson, cô ả bám cậu dai như đỉa đói. ''Drakie-poo, anh đã đi đâu vậy, em nhớ anh quá đi mất!''

''Parkinson, cô làm ơn cút ngay, tôi đang rất mệt mỏi.'' May thay, hôm nay Pansy cũng có chút việc, nên cô rời đi ngay sau khi cậu thốt lên những lời lẽ đó.

''Ồ tất nhiên rồi Drakie của em, em sẽ quay lại đó, anh nghỉ đi nhé!''

Lúc Pansy bước ra cửa cũng chính là lúc Blaise tiến vào. ''Sao mày không về kí túc của mày mà lại ở đây thế Drakie?''

''Đừng trêu tao nữa, tao đang rất rối đây Blaise.'' Draco thở dài, ngả lưng vào chiếc ghế.  Cuối tuần này có gì vui không?

''Cuối tuần? À, trường có chuyến đi Hogsmeade, mày chưa biết à?''

''Hogsmeade sao? Tao chưa, ai nói cho mày thế?'' Draco hỏi Blaise với vẻ mặt hoài nghi.

''Thì bà McGonagall đó! Tao nhớ rồi, lúc đó là bữa sáng nay, mày và Granger đến muộn còn gì! Mà nè, sao mày không về kí túc xá Thủ lĩnh gì đó của mày đi, cắm đít ở đây làm gì?''

''Tao không sao, chỉ là không muốn về. Mà thôi, tao về đây. Hẹn gặp mai.'' Nói rồi cậu quay gót rồi tiến về kí túc xá của mình.

Draco cố gắng tránh mặt Hermione nhiều nhất có thể. Cậu không muốn có thêm rắc rối. Ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chuyển sự tập trung sang việc cuối tuần mình sẽ đi Hogsmeade với ai, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng, khi ánh bình minh rọi chiếu bên cửa sổ, Draco chớp chớp mắt, vươn vai. Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu tự hỏi hôm qua Hermione đã đi đâu. Rõ ràng cô ấy không có trong kí túc xá thủ lĩnh. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu thong thả tiến đến Đại sảnh Đường. Draco dễ dàng nhìn thấy Hermione trong đám Gryffindor ở dãy bàn bên kia. Tự nhiên cậu thấy cô có sức hút lạ thường.

Cắt ngang sự ồn ào, náo nhiệt trong Đại sảnh là tiếng nói của cô McGonagall.

''Các em thân mến, như tôi đã thông báo, cuối tuần này sẽ có một chuyến thăm làng Hogsmeade. Vui lòng chọn người bạn đồng hành của mình, ngoại trừ trò Granger và trò Malfoy. Hai trò sẽ đi cùng nhau, vì mục đích công việc.''

Hai thủ lĩnh dường như đã biết trước điều này nên không có phản ứng tiêu cực thái quá. Cả hai đều tự nói với bản thân rằng điều này là bình thường.

Vì không có tiết học trong buổi sáng nay, nên cả Draco và Hermione đều quay về kí túc xá của mình. Draco buột miệng hỏi cô: ''Này Granger, tối hôm qua cô đã đi đâu vậy? Tôi không thấy cô.''

Đáp lại câu hỏi đó, Hermione nhẹ nhàng trả lời: ''Tôi đến chỗ của Wood. Anh ấy mới về thăm trường, và quyết định ở lại đây hai tuần, nên tôi đã đến đó để hỏi một số thứ. Vì đã muộn nên anh ấy kêu tôi ở lại luôn.''

''Cô sẵn sàng ở lại đó mà không có chút đề phòng gì hay sao? ''

''Tôi chẳng cần đề phòng gì với Oliver, anh ấy là một người đàng hoàng, cậu biết mà.''

''Đúng là Hermione.'' Draco nhún vai.

''Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?'' Hermione hỏi với vẻ mặt bất ngờ.

''C..cái gì là sao? Cô nghe nhầm rồi.'' (au: Đúng là Draco)

''Thôi mặc kệ, cậu biết cuối tuần này sẽ phải đi Hogsmeade với tôi chứ?'' Hermione cố rẽ qua chủ đề khác.

''Tôi không có điếc, Granger. Tại cô mà tôi méo đi được với mấy thằng bạn của tôi.'' 

''Này, cậu làm như tôi muốn đi với cậu ấy. Đồ phiền phức, tránh ra coi!'' Đẩy Draco sang một bên, Hermione rảo bước về phòng mình.

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Ai nấy cũng háo hức, nhất là những học sinh lần đầu tiên đến làng. Ngoại trừ hai người mà ai cũng biết là ai.

''Granger, cô có nhanh lên không, tôi cũng cần vào đó nữa!'' Draco hét lên.

''Cậu chờ chút đi, sắp xong rồi.'' Hermione nói vọng ra bên ngoài. Bỗng cô va vào chiếc vòi nước, cô vô thức kêu lên 'ah'.

''Chà chà Granger, có thật là cô đang sử dụng phòng tắm để tắm, hay cô đang giải quyết những 'chuyện riêng' của cô?''

''Cậu bị cái quái gì vậy? Tôi vừa bị va, và tôi kêu lên vì đau, thế thôi.''

''Được rồi, giờ cô vui lòng nhanh lên, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ tập trung, và tôi còn chưa kịp làm gì!''

Toàn bộ học sinh đã đến làng. Draco và Hermione có nhiệm vụ đi tuần tra các học sinh. Nhận thấy mọi thứ đều ổn, họ quyết định đi dạo với nhau.

''Granger, cô có muốn mua thứ gì không? Còn rất nhiều thời gian, và tôi không muốn lãng phí nó.'' Draco hỏi Hermione.

''Tôi nghĩ là Tiệm Công tước Mật. Tôi dạo này bị hảo ngọt, và tôi cũng muốn mua quà cho các bạn của tôi.''

Draco gật đầu, thế là cả hai bước đến Tiệm Công Tước Mật. Họ cùng nhau lựa chọn từng món một, đôi khi còn đùa giỡn.

''Granger, cô có biết không, tôi rất thích bánh kẹo. Mẹ tôi thích làm bánh cho tôi lắm, nhưng tôi rất ít khi khen ngon.''

''Tại sao thế, chúng không ngon à?''

''Không phải, mỗi chiếc bánh bà làm đều rất ngon. Nhưng mỗi khi tôi khen thứ gì là bà lại làm món đó suốt ngày, đến nỗi tôi ghét món đó luôn. Thế là tôi chẳng bao giờ khen thứ gì nữa.'' Draco trả lời.

Hermione bật cười, ''Chà, cậu có một người mẹ đáng ngưỡng mộ đó!"

Thanh toán xong, Draco một lần nữa bắt đầu cuộc trò chuyện,

''Tôi muốn đi uống chút gì đó, cô muốn uống bia bơ không?''

''Tất nhiên rồi!'' Hermione khoái chí reo lên.

Draco mỉm cười, rồi đi đến chỗ quán Ba Cây Chổi. Hermione đi theo. Cậu bước ra khỏi quán với hai chai bia bơ trên tay.

''Nè, của cô!'' Cậu dúi vào tay cô chai bia còn ấm. ''Tặng cô đó, đừng lo lắng tiền nong.''

''Làm vậy sao được, bao nhiêu hả?''

''Đã nói không cần rồi mà, hay cô tặng tôi thứ gì đó đi, coi như trả lại.''

''Cũng được, cậu thích gì?''

''Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, tôi sẽ nói với cô sau. Đến giờ rồi đó, đi thôi!''

Về đến kí túc xá, khi ai chuẩn bị về phòng người nấy, Hermione quay đầu lại, mỉm cười ''Malfoy, cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vui.''

Draco khá bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đáp lại: ''Tôi cũng thế mà Granger. Ngủ ngon nhé!''

''Ngủ ngon Malfoy!''

Đêm đó, cả hai đều ngủ rất ngon.

-End chap 2-

Lời của Au: Đọc xong thì nhớ vote nhé, dạo này au bị lười á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro