4. Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngủ được hai tiếng thì tỉnh dậy, cô lại mơ giấc mơ lần trước, nhìn người mình đầy mồ hôi cô hơi khó chịu liền vào phòng tắm.

Mới hai giờ sáng nhưng cô không thể nào ngủ tiếp được nữa, suy nghĩ mãi về giấc mơ chợt cô nhớ tới người đàn ông tối hôm qua, không không cô lắc đầu bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình ra, thật không thể nào là cánh tay rắn chắc trong giấc mơ được.

Dằn vặt một hồi cô quyết định lên núi ngắm mặt trời mọc. Thay bằng bộ đồ thể thao xong cô đi bộ một quãng đường dài lên núi. Núi sáng sớm sương mù dày đặc lạnh buốt cô thở hắt ra làn khói trắng, mặc dù đang đeo tai nghe nhưng cô vẫn có thể cảm thấy gió thổi kêu rít qua tai.

Leo được lên đỉnh núi cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ, mặc dù trời sương lạnh nhưng cô vẫn toát mồ hôi vì lên dốc, lên đến nơi cô dựa người vào lan can lấy lại nhịp thở đều.

Ngửa mặt lên trời ánh sáng xanh nhẹ của bầu trời thật đẹp, nhìn xung quanh cô không ngờ ở đây lại có nhiều loài hoa quả quý hiếm như vậy.

Hoa cúc vạn thọ sôcôla, các loài hoa lan, hồng, chuông xanh. Còn có cây Tử đằng các màu, cây phong um tùm, jacaranda......... những loài cây đẹp nhất thế giới, cô như hoà mình vào thiên nhiên.

Á...rầm..................

Mải ngắm cảnh sắc cô quên không để ý đường đi trước mắt, chân vấp phải cái gì đó làm cô ngã xuống đất.

Cô từ từ ngồi dậy phủi phủi quần áo quay mặt nhìn xem mình vấp phải cái gì thì hoá ra là một tên con trai.

Cậu ta có đôi mắt trong suốt như pha lê hiếm có giống hệt cô, mái tóc xám bạc, sống mũi cao dáng người rắn chắc hơi trắng hồng, cậu ta cũng mặc bộ thể thao giống hệt cô và cũng nhìn cô chằm chằm.

Nhưng vài giây sau cậu ta lại thản nhiên khép đôi mắt lại dựa đầu vào lan can nghe nhạc coi cô như không khí mặc dù cô đang ngồi gần cậu ta, thấy vậy cô lạnh mặt định bỏ đi thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ tai nghe đeo ở cổ cậu, là" see you again " đây là bài cô thích vì khi chăm chú nghe kĩ bài này thực có ý nghĩa.

Cô nhìn cậu ta bỗng những tia ánh sáng vàng của bầu trời chiếu lên người cô và cậu, cô quay ra nhìn mặt trời đang bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất thật đẹp.

Cô cứ ngồi như vậy ngắm cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, cậu bạn kia hình như cũng mở mắt ra ngắm. Sau khi nhìn mặt trời mọc hẳn rồi cậu ta thản nhiên đứng dậy bỏ đi đúng là coi cô như không khí thật sự.

Cô cũng chả để tâm, sắp đến giờ thực hành rồi cô cũng đứng dậy phủi quần áo đi xuống núi. Tay cô chống đất định đứng dậy thì chạm vào thứ gì đó, cô nhìn xuống là một chiếc dây truyền bạc có mặt hình lập phương bằng gỗ. Nhìn đi nhìn lại hình như của cậu ta, nhưng nhìn dây truyền này chẳng có gì đặc sắc cả.

Cô định để lại chỗ cũ nhưng nghĩ sao lại cầm lên định đút túi rồi lại đeo lên cổ mình. Cô không hiểu sao mình làm vậy nhưng thôi mặc kệ lúc nào gặp lại chả cậu ta sau cũng được. Rồi cô bước đi tìm đường xuống.

Vừa bước về phòng đã cô thấy Mộc Di mặt mày nhăn nhó đứng trước cửa chắc chờ cô lâu rồi, cô đến gần Mộc Di nhìn cô mặt phụng phịu.

" Cô đi đâu vậy tôi gọi không nhấc máy, đến phòng thì khoá cửa "

" xin lỗi tôi không mang máy, tôi lên núi ngắm mặt trời mọc "

" lên núi ngắm mặt trời mọc, sao không rủ tôi đi cùng, thật là " Mộc Di giận rỗi.

" xin lỗi tôi quên mất, vậy lần sau nhé "

" Được nhớ đấy, mà thôi nhanh chuẩn bị đi học, hôm nay là tiết thực hành lắp ráp vũ khí đấy "

" ok, đợi chút"

Hai người bước vào nhà thực hành vũ khí, ở đây có rất nhiều vũ khí hiện đại hạng nặng, cô và Mộc Di đến gần tổ hợp tên lửa BUK nhìn đúng là nặng, còn có súng ADS có thể sử dụng dưới nước bắn xa 25m, PHASR là súng laser phi sát thương, AA12 Atchisson có khả năng bắn 300vòng/phút.................. Cô và Mộc Di thích thú ngắm vòng quanh phòng, cô nhìn ra cũng rất nhiều vũ khí nha nhưng không ngờ mới học sinh 11 mà đã được học xem các loại vũ khí rồi?

" Cấp ba mà cũng được học vũ khí sao? Ha ha thú vị thật"

" Bà quên trường mình là trường gì rồi sao" Mộc Di khẽ nói ngón tay cái giơ lên ý bảo độc nhất rồi cùng cô cười.

"Mọi người "

Nghe thấy tiếng nói khàn ồm ồm to lớn vang lên làm mọi người giật mình quay qua bục lớn, một người đàn ông vạm vỡ mặc bộ quân đội, đôi mắt sắc bén khí chất hùng dũng như một nhà lãnh đạo khiến mọi người phải mở to mắt nhìn. Cô đoán đây là thầy dạy quân sự ở đây.

" hôm nay tôi mang những loại vũ khí này đến đây không chỉ để cho các bạn thăm quan học hỏi...... Mà tôi muốn các bạn nhìn nhận thật sâu sự tiên tiến của những người đi trước và bây giờ " giọng nói vang khắp hội trường, khuôn mặt có phần nghiêm khắc theo dõi mọi người " tôi muốn các bạn phải hơn họ" thầy cười " trong hai ngày tôi muốn mỗi người các bạn phải tạo ra mội loại vũ khí tiên tiến ngang mức với các loại vũ khí này "

Thầy vừa nói xong cả hội trường xì xầm bàn tán sôi nổi ai cũng vui vẻ gật đầu đồng ý với thầy. Ông thầy vui gật đầu hài lòng

" Nếu được, một là làm hàng bảo vệ từ trường mạnh thông minh hơn bây giờ, hai là phá huỷ được nó cho tôi, RÕ CHƯA "

RÕ~

Cả hội trường đồng thanh, lông mày lâng cao cô cười lạnh nghĩ đây đúng là ngôi trường quái dị, sắp có chiến tranh sao?

" Hazzzz lại kiểm tra rồi, thui để sau làm đi, Hàn Băng chúng ta đi chơi bóng rổ a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nannhan