3. tay chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô quay trở lại chỗ ngồi, không biết thầy làm sao cười cười cầm khối lập phương bảo cả lớp nghỉ sớm rồi biến mất không thấy bóng đâu, cô thở một hơi dài cũng may là được nghỉ rồi thật sự cô không thể nhẫn nhịn được nữa, cô cầm máy tính ra khỏi hội trường đang đi đường cô cảm thấy hình như ai cũng nhìn cô, cô thật sự đã nổi tiếng rồi trong lòng thầm than công nghệ thông tin quá nhanh nhạy đi còn chưa được ba mươi phút mà chắc ai cũng biết cô rồi.

Mộc Di từ đâu nhảy ra khoác vai cô cười cười " oa cô thật là giỏi nha, tôi ba ngày rồi còn chưa tìm hiểu hết các chất phân tử lực từ trường kia bị chia tách ra như thế nào trong đấy mà cô còn có thể tạo tách ra và hợp thể chuyển hoá nó được, ha ha cả chuyện lúc sáng nữa tôi rất thích cô nha giờ chúng ta làm bạn nhé, sau này cô có khó khăn gì cứ nói với tôi ok" Mộc Di vỗ ngực hùng dũng tuyên bố hai bọn cô bạn thân làm cô cảm thấy buồn cười gật đầu.

Sau buổi học Mộc Di rủ cô xuống phố đi dạo, hai người nói chuyện vui vẻ như là bạn thân thật sự, cô và Mộc Di đi bộ đến rất nhiều nơi lâu rồi cô không đi bộ lâu như vậy lên có chút mỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.

Đi ngắm đường xá chán rồi hai người cùng vào một nhà hàng thưởng thức mỹ thực ở đây. Ăn no xong Mộc Di rủ cô vào một sòng bạc khét tiếng ở đây, mặc dù không to bằng những sòng bạc trên đất liền nhưng nhìn cũng không tệ, coi và Di Di đến gần một trò chơi roilette trò này cũng rất nổi tiếng trong các trò casino, đặt nhiều thắng được nhiều thua mất nhiều.

Bàn chơi trò roulette này đông người quá cô kéo tay Di Di tìm bàn khác ít người hơn nhưng đã gọi là sòng bạc thì kiếm một bàn như vậy rất khó, bàn chơi nào ở đây cũng đông nghịt người vì không chỉ có khách chơi mà bên cạnh bọn họ còn có gái tiếp rượu bia nữa.

Thật ra có rất nhiều trò ở đây cô chơi được nhưng giờ cô rất hứng thú với trò roulette. Tìm mãi mới được một bàn mười hai người cô nghĩ chắc bọn họ vừa mới chơi, cô cùng Di Di ngồi xuống và bảo một nhân viên nữ đi đổi chips hộ.

Cũng may là hai người mang theo nhiều tiền, vào sòng bạc nào cũng phải có nhiều tiền nếu không tốt nhất là đừng vào. Vừa đổi chips xong chờ bọn họ chơi ván tiếp theo Di Di đặt 40 chips vào 5 chờ những người khác cũng đặt ra hết người của sòng bạc bật con quay, vòng tròn xoay làm hòn bi màu đỏ chạy quanh trục cho đến khi dừng lại, mọi người ai cũng chăm chú vào bi đỏ chờ xem nó dừng lại ở đậu.

Khi nó dừng lại chính giữa 5 Di Di cười nhạt, người sòng bài lấy hết chips vừa đặt của người thua chia sang cho người thắng, Di Di lại tiếp tục đặt 50 chips vào 13.

Ngồi chơi được một lúc Cô và Di Di thắng được rất nhiều mặc dù không có đồng hồ nhưng cô biết mình đã ngồi đây cũng được mấy tiếng rồi, cô kéo Mộc Di đứng dậy đi đổi tiền định rời khỏi đây.

Đang đi ra cửa chợt một người đâm phải vào cô, cô ngẩng đầu nhìn thì ra là tên lúc sáng với đám người trêu nghẹo cô, nhìn bọn họ trên mặt bầm tím vì bị cô kéo đập đầu vào mấy cái máy thể dục thành ra như vậy thật buồn cười.

Bọn họ nhìn thấy cô thì sầm mặt, " sao lại dừng lại " một giọng nói đàn ông vang lên từ đằng sau, bọn người kia tránh sang hai bên rẽ nối cho người vừa nói đi lên. Người đó đến trước mặt cô nhìn thì ngạc nhiên.

" chào Jack, lâu rồi không gặp" cô cười nhạt cô cũng hơi ngạc nhiên khi anh ta ở đây.

" Vương Hàn Băng? Tôi không nhìn nhầm chứ " Jack mở to mắt rất ngạc nhiên như mình đang mơ " sao? Sao cô lại ở đây?"

" tôi học "

" học?" anh ta nhíu mày tưởng mình nghe nhầm.

" phải, tôi học, đi học đó, anh có cần ngạc nhiên vậy không?"

" tôi không nghĩ người như cô cũng đi học"

" người như tôi, ý anh là sao? "

" thôi ta không nói chuyện này nữa, cô định đi à? Hay vào trong chơi một ván sicbo?"

Cô nhìn Mộc Di thấy cô bạn gật đầu cô quay sang nói với Jack" cũng được "

Cô cùng Mộc Di và Jack đi vào trong đến bàn trò sicbo và ngồi xuống, trò chơi này phải ăn vào sự may rủi của mình nếu không cẩn thận chỉ mấy ván sẽ thành trắng tay.

Tìm được tám người ngồi quả thực là một bàn đẹp, mọi người bắt đầu cá cược cô đặt 100 chips ra 9 điểm Di Di không muốn chơi vì trò này khá nguy hiểm, Sicbo 9 điểm cô với Jack và hai người nữa thắng.

Trò này khá tốn năng lượng vì phải sử dụng trí, ngồi chơi suốt ba tiếng đồng hồ cô không thua một ván nào, Jack.thua bốn ván lắc đầu bảo cô vẫn mưu trí, cô chơi thêm ván nữa chào tạm biệt Jack rồi bỏ đi.

Ra đến ngoài hít thở xoá bỏ đi không khí ngột ngạt bên trong, nhìn Di Di vui vẻ xách vali tiền nhảy tung tăng khiến cô cười mãi không ngừng.

" Hàn Băng tôi không ngờ cô lại chơi giỏi đến vậy, thực sự cô là ai?" Mộc Di hơi nghiêng đầu nhìn cô. Cô lắc đầu không nói gì chỉ cười kéo Di Di đi dạo trong thành phố lần nữa rồi về thì gặp một đám đông nháo loạn Mộc Di tò mò định kéo cô vào đám đông kết quả hai người lạc nhau.

Cô nghĩ Mộc Di là người hiểu biết chắc sẽ không sao, cô nhắn tin là mình về kí túc xá trước đi được một đoạn thì Mộc Di trả lời được cô cười nhạt tiếp tục đi bộ về.

Trên đường về trường rất yên tĩnh, cô đi qua cây cầu trong suốt nhìn mặt biển trong xanh làm long cô thấy thoải mái đang ngắm đất ngắm trời ngắm biển đột nhiên cô nghe.thấy tiếng động lạ, cô quay người lại nhìn thì không thấy có ai, cô cảnh giác bước tiép về phía trước đi hết cây cầu cô lại nghe thấy tiếng xột xoạt cô cảnh giác quay người lại và đi lùi nhưng cũng không thấy cái gì xung quanh bỗng cô va phải cái gì đó làm cô nghiêng người ngã, đang định chống tay đỡ thì một bàn tay rắn chắc nào đó vòng qua eo kéo cô đứng thẳng.

Nhìn xuống bàn tay rắn chắc vẫn đang ở eo mình cô cảm thấy quen quen hình như cô đã nhìn thấy cánh tay này ở đầu rồi. Cô quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay người này đứng chỗ không có ánh đèn làm cô không nhìn rõ mặt chỉ biết khí trên người rất lạnh mặc dù cánh tay đang ôm cô rất là ấm đôi mắt sáng trong đêm như muốn giết người, anh ta lạnh lùng hỏi cô đây là đâu.

Vẫn trong tư thế quay đầu ra sau cô trả lời là trường Mutily thì anh ta nhướng mày thả cô ra rồi bước về phía cây cầu nơi mà cô vừa đi qua, cô nhún vai quay người đi thì có tiếng láo nháo, một đám người bên kia cầu chạy đến bên người đàn ông vừa nãy ôm cô cúi đầu nói lão đại roiì cùng lên xe phóng đi mất.

Một lão đại? Sao anh ta lại đứng góc cầu ở đây làm gì? Tự hỏi mình xong cô cũng không để ý nữa mà hướng trường đi, cũng đã 12giờ đêm rồi cô muốn ngủ một chút mai còn lên lớp sớm. Mai là ngày thực hành chế tạo vũ khí lại phải tốn chất xám rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nannhan