Đảo chết- trường Mutiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến trúc ở đây nhìn rất đẹp rất hiện đại chưa nơi nào từng có. Hòn đảo chết nổi tiếng được bao vệ bằng thành phố công nghệ rất đặc biệt.

Thành phố dài rộng hình vuông, bênh cạnh là những thành phố nhỏ hình lập phương lạ mắt được nối bằng cây cầu thuỷ tinh có thể nhìn thấy nước biển trong xanh bên ngoài. Xung quanh trên bầu trời còn có những hình hộp vuông đang trôi nổi trên bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống thành phố này quả thực rất rộng lớn quá hiện đại làm cô cũng phải gật gù tán thưởng.

Máy bay hạ cánh trước cổng trường. Cô bước xuống khỏi máy bay nhìn xung quanh không một bóng người, lúc nãy trên máy bay nhìn xuống cũng không thấy ai cả, cô cảm thấy kì quái. Những người lái máy bay vác hành lí của cô để xuống đất xong cũng lái trực thăng đi luôn, cô mặt lạnh nhìn đống hành lí cao chồng chất, chuyện quái gì vậy.

" Cậu là học sinh mới tên Vương Hạ Băng đúng không " một.giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau cô vang lên cô quay lại thì thấy hai cô gái, một người nhỏ nhắn nhìn rất đáng yêu hình như là người vừa nãy hỏi cô còn người kia cao hơn nhìn lớn hơn cũng rất xinh như người mẫu. Cô khẽ gật đầu, cái người nhìn đáng yêu kia bước gần tới cô giơ tay ra có vẻ như muốn bắt tay với cô " tớ tên Vy Vy cùng lớp 11BB với cậu hì, cậu không cần phải ngạc nhiên đâu thật ra thành phố này rất nguy hiểnm lên bọn họ mới sợ hãi bỏ đi ngay như vậy đấy ha ha."

Cô liếc nhìn lại đống đồ đằng sau nhíu mày, cô gái tên VyVy kia thấy mình bị bơ vẫn giả nai tươi cười " hành lí đó không lo, chút nữa sẽ có người mang giúp cậu về phòng", cô liếc mắt nhàn nhạt

" đừng có doạ người ta lung tung như vậy, tôi tên Mộc Di cùng lớp cậu, chúng ta đi thôi" cô gái Mộc Di kia có vẻ không ưa gì Vy Vy, cũng đúng thôi liếc qua thôi cô cũng biết, cô gái Vy Vy kia rất giả dối mắt nhìn người của cô rất chuẩn có sai cũng chỉ nhìn sai 0% thôi.

Bước vào sân trường rộng thênh thang cây cỏ xanh mướt, vòi phun nước không biết bao nhiêu cái to nhỏ " chúng ta lên xe đi, trường rất là rộng đi bộ sẽ rất là mỏi chân và lại nếu đi bộ sẽ rất lâu mới đến hội trường " cô cùng hai người hộ leo lên một chiếc ô tô lực từ hiện đại.

Hai người dẫn cô thăm xung quanh ngôi trường rộng lớn, có rất nhiều khu học lí thuyết và các toà nhà thực hành to nhỏ khác nhau, các dãy nhà kí túc xá cũng khác nhau. Thăm quan ngôi trường cũng phải mất cả một ngày may mà cuối cùng cô cũng được về phòng nghỉ ngơi, hai người kia đưa cô về tận phòng rồi đi luôn, cô ở lại một mình trong phòng nhìn xung quanh căn phong này rất rộng thoải mái như khách sạn năm sao vậy cô gật đầu hài lòng. Nhìn sang đống đồ mà lão lão chuẩn bị cho cô chất cao như núi cô làm động tác khởi động rồi bắt đầu xắp xếp đồ đạc.

Xắp xếp đồ xong cô cảm thấy cách trang trí của cô thật là hài hoà gọn gàng đẹp đẽ, cũng không có gì nhiều ngoài vài tủ quần áo thời trang phụ kiện dày dép hàng hiệu, vài chiếc laptops, máy tính.................. những thứ cần dùng.

Cô không thích trang trí kiểu nữ tính, cô thích bình thường là được, nhìn quanh phòng không có đồng phục không có huy hiệu cô đoán trường này được mặc tự do. Chợt cô nghe thấy tiếng tít tít cô thấy một chiếc máy tính thông minh trên bàn cô mở ra thấy một cô gái hiện trên màn hình nói với cô:

"chào học sinh mới Vương Hạ Băng, tôi là phó cán bộ trường rất vui khi bạn ra nhập trường chúng tôi, cả ngày nay bạn chưa ăn gì chắc là đói rồi chút xíu nữa sẽ có người mang thức ăn đến phòng cho bạn, mong bạn nghỉ ngơi sớm vì bắt đầu sáng sớm ngày mai bạn hãy tự mình đến hội trường BB học lí thuyết để bắt kịp những bài học bây giờ, bảng bản đồ lớn ở ngay cổng kí túc xá chắc bạn đã biết mong ngày mai bạn đừng đến muộn, chiếc máy tính mà bạn đang xem sẽ là của bạn dùng để học, hẹn gặp lại bạn." Hình ảnh vụt tắt.

Thông báo dài dòng mà không có nội quy nào hết ngôi trường này thật thú vị, cô vừa cười vừa đi vào phòng tắm, một lúc sau có tiếng chuông cô ra mở cửa một chàng trai nhìn vô cùng xinh xắn đẩy xe thức ăn vào không nói lời nào chỉ cúi người rồi rời khỏi phòng cô, cô nhún vai mặc kệ cậu ta chỉ ngồi xuống mở từng nắp đậy đĩa thức ăn nào bò bít tết, canh rong biển, cua hấp...... nhìn cũng được, cô ăn no xong thì lăn quay ra ngủ.
____________________________________

Hôm sau cô dậy rất sớm đến sân vận động để tập thể dục trên đường đi không một bóng người vì mới 3 giờ sáng lên bầu trời vẫn rất tối, cô chạy bộ tới phòng thể thao BB vừa mở cửa đã nghe thấy sự ồn ào bên trong. Cô bước vào thì thấy tấp lập người cô đoán chắc là học sinh khối BB.

Cô đến gần một máy chạy tại chỗ cởi áo khoác ra và bắt đầu chạy chợt cô cảm giác có ai đang nhìn mình quay đầu lại thì thấy cả đám người trong phòng tập đang nhìn mình, cô chạy chậm chậm lại và nhìn xem lại người mình, cô mặc chiếc quần lạnh đến đầu gối áo thể thao bó sát ngang eo, tóc buộc cao gọn gàng có chỗ nào không giống người đâu mà nhìn cô như vậy làm gì. Thấy cô nhíu mày nhìn lạnh bọn họ liền quay đi làm việc của mình. Cô lại tiếp tục chạy không để ý bọn họ nữa.

" Hey, cô em là học sinh mới của trường à" một đám con trai có vẻ đẹp trai lưu manh đến gần cô, một tên trong số đó hỏi cô " anh đang hỏi em đấy sao không trả lời, nhìn em đẹp vậy mà sao kiêu thế " bọn con trai này nhìn cô từ trên xuống dưới như nhìn thấy thức ăn ngon vậy làm cô thấy buồn nôn, thấy cô không không cả thèm liếc nhìn bọn họ một tên khác lại gần hơn chạm vào tay cô khiến cô bực mình hất tay tên đó ra cầm áo khoác sang máy tập cơ. Nhưng bọn con trai kia không để yên cho cô bọn họ đến bên cạnh định sờ vào tóc cô thì cô nhanh chân xoay người đạp thẳng tên gần nhất mấy tên sau cũng bị va phải lăn quay xuống đất.

Cô trừng mắt cảnh cáo rồi định đi thì mấy tên đó đứng dậy tức giận chửi bới xông tới, cô nhanh tránh người xang bên không để bọn họ chạm vào người. Thế là một buổi sáng ngày đầu tiên đi học của cô được đưa lên thông báo của trường với dòng chữ " học sinh cũ bị trọng thương nặng do trêu nghẹo hoa mới vào trường " và hình ảnh cô mặc áo thể dục lạnh lùng ra khỏi phòng tập.

Cô về tắm và thay đồ mới rồi đến hội trường BB để học lí thuyết, hội trường to chứa mấy trăm học sinh cô tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Mới đặt cái mông yên vị trên ghế thì ba cô gái xinh đẹp nào đó khoanh tay trước ngực kiêu ngạo đúng trước mặt nhìn chằm chằm cô.

Đứa đứng trước có mái tóc xoăn xanh vênh mặt " mày là đứa sáng nay dám làm thương anh Thiên của tao " cô nhún vai rồi cúi xuống mở máy tính ra, cô ta thấy mình bị bơ lên nổi giận đập bàn làm mọi người xung quanh chú ý tới chỗ cô.

" cái con này, mày mới vào trường mà đã dám vênh mặt như vậy à, mày muốn chết đúng không" cô ta lớn tiếng cảnh cáo cô, cô cười nhạt hỏi lại " có chuyện gì ".

Cô ta cười khinh bỉ " thì ra là mày bị điếc à, hazzz xinh như vậy mà lại điếc đúng là loại giẻ lau nhà, ôi tiếc quá đi " mấy người quanh đấy nghe được.thi nhau cười.

Cô nhếc môi cười coi cô ta là cóc đi " tôi cứ tưởng mắt cô căn bản là mắt cóc đi hoá ra lão cũng thuộc loại cóc ghẻ tôi vừa thấy ngoài rìa cống à " cả hội trường cười rầm một cái.

cả ba cô gái kia bị mọi người trong trong cười nhạo thì tức giận định giơ tay đánh cô thì một cô gái ngồi cạnh cô giơ chân gác lên bàn trừng mắt với ba người kia " Phương Thảo ở đây là hội trường không phải chỗ làm loạn tốt nhất cô lên rời khỏi đây tránh lại thêm mất mặt " Hàn Băng quay ra nhìn thì ra người vừa gác đôi chân người mẫu lên bàn là Mộc Di cô vừa gặp hôm qua.

Bọn Phương Thảo không biết có phải sợ Mộc Di hay không mà đứng im tại chỗ quay đầu mắt lừ cô rồi hậm hực bỏ đi.

" Cô gan đấy, ba đứa kia gia đình đều là con nhà buôn bán bất động sản, một trong những gia tộc bất động sản lớn thế giới đấy" Mộc Di tự dưng thích tính cách của Hàn Băng lên quay qua cười với cô.

Cô cười lại hỏi " cô ta là gì Phương Thảo ?"

Mộc Di hơi khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn trả lời " Âu Phương Thảo, con gái độc nhất của Âu gia, có gì sao?"

Thì ra là con gái của Âu Phương Bằng tính cánh giống hệt ông ta, cô nhếc môi cười thú vị quay qua Mộc Di bảo không có gì.

Mộc Di cũng không buồn hỏi nữa mà nhìn vào máy tính.

Tiếng chuông kêu Đinh Đinh vang lên một lúc sau một ông thầy trẻ tuổi đi vào, giọng nói trầm trầm vang lên qua chiếc micro nhỏ bên miệng " chào các em, hôm nay chúng ta lại học tiếp lí thuyết về lực từ - sức nâng - ma phương............" đúng là tuổi trẻ sức dai nói một hồi vẫn nói.

Lí thuyết trôi qua ba tiếng rồi thầy giáo lại làm thực hành cho mọi người hiểu hơn, cô thì ngáp ngủ không biết bao nhiêu lần cái ma phương kia trước đây cô cũng đã sử dụng tự làm rất nhiều lần rồi có khó hiểu lắm đâu mà mấy cả đám học sinh này nghe thầy giảng đến hai lần rồi vẫn không hiểu là sao.

Cô khoanh tay ngán ngẩm với mấy đứa này rồi quay sang hỏi Mộc Di " khó hiểu lắm sao?"

Cô bạn mắt trăm chú nhìn thầy thực hành, đầu gật gật đồng ý với lời nói của cô. Cô nhíu mày nghĩ không phải trường này toàn thiên tài không có học sinh đầu óc bình thường sao? Đến cái kia cũng không hiểu?

Cô lắc đầu dựa lưng vào ghế nghĩ lung tung chợt có người gọi tên cô. Cô hơi cúi đầu nhìn xuống thì thấy mọi người và thầy giáo nhìn mình nhíu mày " em kia tôi gọi em đấy " cô nhìn thầy " em là học sinh mới đúng không, em đã hiểu bài tôi vừa giảng chưa" cô gật đầu, mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ cô, thầy giáo cũng vậy nhưng vài giây sau đã hồi phục sự kinh ngạc của mình lại bảo cô xuống làm thử.

Cô đứng dậy đi xuống bục giảng đứng cạnh bàn thí nhiệm loay hoay với vài chất hoá học rồi quay sang lắp ráp mấy cái hình vuông nhỏ nhỏ màu xám, lối vài dây điều khiển với nhau, nhỏ chất hoá học vào......Mới được mười năm phút cô đã tạo xong khối lập phương thông minh bay lơ lửng trên lòng bàn tay, không những thế nó còn tự động di chuyển các hình vuông nhỏ xoay xoay.

Mọi người ngạc nhiên chăm chú vào khối lập phương trên tay cô, các nguyên tố hoá học này rất khó tạo sao cô có thể làm được nhanh vậy chỉ kém khối lập phương đang lơ lửng ngoài kia là không có con não thông minh thôi.

Thầy giáo gật gù khen cô rất tài giỏi, cô ngoài mặt cười nhạt bên trong tự nhủ tôi còn thông minh hơn thầy nhiều đó rồi như việc cô làm là chuyện nhỏ mà cứ bước đi thư thái về chỗ.

Một cô gái xinh đẹp sắc sảo,sau vụ đánh nhau lúc sáng, vụ trọc tức con gái độc nhất Âu gia và giờ là tạo một khối lập phương bay bằng ma phương, cô đã được nổi tiếng trong nửa thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nannhan