I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu bệnh viện vào buổi trưa vắng vẻ đến lạ, chỉ có những cơn gió xuân se se lạnh lướt qua rồi lại đi mất, nàng để một tay vào túi áo, tay kia kiểm tra lại hồ sơ bệnh án rồi lại thẳng tắp bước đi, gót giày nàng dừng lại trước căn phòng cuối dãy.

Phòng chăm sóc đặc biệt

"Xin chào? Tôi vào được không?"

Đôi mắt nhỏ nhìn vào cánh cửa, gật đầu nhẹ coi như đồng ý, nhưng sâu trong đấy vẫn chứa sự thắc mắc, giọng nói này không phải của người bác sĩ già nua quen thuộc.

*cạch*

Nàng thấy nó thở dài gấp cuốn sách đang đọc dở dang lại, đôi mắt vô hồn nhìn ra ô cửa sổ...những nhành cây đã gần vàng đi một chút, có những chiếc lá đã bị gió thổi rơi rụng dưới ô cửa. Đôi tay gầy gò, trắng bệch chạm vào tấm kính lạnh lẽo, rồi lại quay sang nhìn nàng, ngoan ngoãn ngồi dậy nhưng vẫn gượng gạo, phải rồi, nó chưa gặp nàng bao giờ.

"Chị tên là Bae Joohyun, em có thể gọi là Irene, còn em, tên của em là gì?"

Nó thấy người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống bên chiếc giường của nó, khuông mặt nó mơ hồ, thoáng vẻ lạ lẫm nhưng thân quen... Nó đưa ngón tay trỏ ra, tay kia nắm lấy tay cô nàng bác sĩ trẻ, viết lên lòng bàn tay nàng.

"Kang..."

"Seulgi..."

Đôi môi mỏng nhợt nhạt lầm bầm nhỏ xíu cái tên của mình, thật ra nó cũng không biết đó có phải là tên của mình không, nó chỉ nghe những bác sĩ, điều dưỡng ở đây gọi nó như vậy, từ sau vụ tai nạn kinh hoàng đó...

"Em cảm thấy thế nào?"

"...b...bình thường..."

Vẫn là giọng nói nhỏ xíu, chỉ nghe trong cổ họng. Hai nhón tay nó vò vò tấm drap giường, lại vô thức nhìn vào khuông mặt cô bác sĩ trẻ, nó bỗng lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

"Nằm xuống nào, chị sẽ kiểm tra sức khỏe cho em"

Seulgi nằm ngay ngắn trên giường, im lặng nhìn từng hành động của cô bác sĩ họ Bae, 15 phút trôi qua, buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc, vẫn là kết quả như cũ, không thay đổi...

"Hm...giờ em có thể nghỉ ngơi, có gì thì hãy gọi chị nhé, đừng tự làm một mình nếu em không có khả năng hoặc đau ở đâu đó"

"Uhm..."

Rồi nàng thu dọn lại ống nghe, đo huyết áp linh tinh định rời đi...nhưng có một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy vạt áo nàng, nó níu lấy nhẹ hẫng.

"Đừng...ở lại với Gi Gi được không...?"

"Được chứ"

Buổi trưa hôm ấy, cũng là ngày đầu tiên Joohyun đảm nhận làm bác sĩ cho  cô gái họ Kang kia, thật ra là cô bé mới đúng dù Seulgi đã 23 tuổi rồi, nhưng gương mặt vẫn có nét của trẻ con. Năm nó 15 tuổi, trong một chuyến nghỉ hè, cả gia đình Seulgi chạy xe đến Busan để nghỉ dưỡng thì vụ tai nạng giao thông kinh hoàng xảy ra, chỉ mình cô bé 15 tuổi sống sót, trí nhớ bị xóa sạch và vẫn nghĩ mình là cô bé 8 tuổi, trầm cảm và có vấn đề về tim mạch lẫn não bộ, chẳng ai nhận nuôi nó cả, nhưng may mắn là một vị bác sĩ già đã xin bệnh viện cho Seulgi ở đây, ông sẽ nhận nuôi nó, từ đó, một nữa tuổi thơ của Seulgi trôi qua gắn liền với nỗi đau mồ côi, bệnh tật và bốn bức tường trắng lạnh lẽo.

Hằng ngày, Seulgi đã quen thuộc với những liều thuốc đắng, những cái ống nghe và mùi sát trùng của khu phòng đặc biệt, nhưng hôm nay cha nuôi của nó không đến, mà là một người khác, khu này ít ai đi qua cùng lắm là y tá và điều dưỡng nên Seulgi chỉ biết có cây hoa làm bạn nên khi được tiếp xúc với Joohyun, nó có chút gì đó...rung động, một cảm giác mà "đứa trẻ" 8 tuổi trong tâm hồn chưa bao giờ xuất hiện.

"Giờ em nghỉ ngơi nhé, chiều này chị sẽ quay lại"

"Dạ..."

Nó gật đầu rồi chui vào chăn trùm kín người, đó là thói quen của Seulgi, nàng nhìn cục bông yếu xìu trên giường bỗng cảm giác đáng yêu đến lạ...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene