II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bae, có người cần tìm ạ"

"Cứ cho họ vào"

Người y tá ở ngoài gõ cửa thông báo cho Joohyun có người cần tìm, nàng bất ngờ một chút bởi nàng chỉ mới chuyển từ bệnh viện Daegu đến Seoul này nên ít ai tìm đến khu đặc biệt lặng lẽ im ắng này. Nhưng người tìm nàng không phải là một vị bác sĩ nào đó...

"Seulgi? Tại sao em lại đến đây, mau về phòng nghỉ ngơi đi, chị sẽ đến phòng bệnh em vào buổi chiều"

Nàng bất ngờ hơn, Kang Seulgi ít khi ra ngoài hay nói cách khác, sức khỏe cậu không cho phép, trời đang mùa xuân nên vẫn còn rất lạnh, việc ra ngoài như thế chỉ làm cậu yếu đi. Joohyun nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn mà Seulgi đang ngồi trên đó với bộ quần áo bệnh nhân mỏng tanh.

"Nếu em muốn ra ngoài thì nhớ mặc áo ấm nhé, sức khỏe của em không đùa được đâu Kang Seulgi"

Nàng nghiêm túc nhắc nhỡ cậu nhưng Kang Seulgi lại thu mình lại như đứa trẻ mắc lỗi, Joohyun lại nhớ ra rằng Seulgi dù có thân thể của một cô gái trưởng thành nhưng tâm hồn lại là đứa trẻ 8 tuổi nhút nhát, Seulgi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh như thời tiết và đặc biệt là cảm xúc của người khác đối với cậu.

"Chị không mắng em mà, Seulgi ngoan, em không hề có lỗi"

Câu nói trấn an của người đối diện làm cơ thể Seulgi dịu đi một chút, cậu ngoan ngoãn để Joohyun đẩy vào phòng làm việc của nàng. Seulgi đến đây không có lý do gì cả, hoặc có mà cậu không dám nói.

"Guitar..."

"Hm? Em biết nó sao?"

Seulgi chậm rãi lăn bánh xe đến chiếc đàn guitar cỡ vừa nằm ở góc phòng làm việc của Joohyun, trong một mảnh ký ức nhỏ nhoi vụn vỡ nào đó, Seulgi vẫn nhớ mình là một cô bé có niềm đam mê với âm nhạc như thế nào, có thể là ảnh hưởng từ người thân trong gia đình, nhưng hiện tại...cậu còn không biết giọng hát mình trong như thế nào nữa.

"Em biết đánh đàn không? Ngày xưa khi chị còn ở bên bố mẹ, bố của chị đã dạy chị đánh đàn, ông ấy làm trong một ban nhạc nhỏ ở quán rượu. Giờ bố chị vẫn sống ở Daegu, còn mẹ..."

Seulgi hiểu được Joohyun đang nói đến điều gì, liền lắc đầu nhìn nàng, hai tay gầy gò đặt lên vai Joohyun cùng ánh mắt "không sao cả", nàng mĩm cười nhìn vào đôi mắt nhỏ long lanh ấy...

"Ra ngoài...được không? Un...un..."

"Unnie, Joohyun unnie"

Seulgi lấp bấp trong miệng, cậu chỉ biết nói những từ đơn giản cùng trí nhớ không được tốt cho lắm. Nàng cười hiền nhìn đứa trẻ hướng ánh mắt về cánh cửa nơi ra khuông viên của bệnh viện. Một lát sau, cả hai đã có mặt ở dưới đó, mọi thứ im lặng chỉ có tiếng của những chú chim vang lên tiếng hót trong tán cây xào xạc lá, Seulgi còn nhớ mình ra ngoài lần cuối là một tháng trước và chỉ có một mình cậu, giờ lại có thêm một người nữa, điều này làm tâm trí họ Kang vui vẻ chốc lát.

"Oh, tình cờ quá, bác sĩ Irene một ngày tốt lành"

"Cảm ơn anh, bác sĩ Park"

Seulgi bất ngờ vì giọng nói của một người thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt cậu và Joohyun. Anh ta tiếp cận lại nàng với một cốc trà nóng trên tay anh ta và ly kia là cà phê đen ấm áp.

"Đây là...trà của cô, Iriene - ssi, làm ơn hãy nhận nó nhé"

"Vâng, phiền anh quá"

"Unnie..."

Seulgi nắm chặt lấy vạt áo của nàng

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene