III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi ngồi tựa đầu vào lan can bệnh viện, ngồi trên chiếc xe lăn. Bóng lưng gầy gò và đôi mắt nhìn về dưới khuông viên bệnh viện, lại lướt đến cánh cửa phòng đóng im lìm dãy đối diện mình mà thoáng chốc cong môi, cuộc sống trước kia của cậu cứ loanh quanh, lặp đi lặp lại với những viên thuốc vô hạn, những lần khám định kỳ chẳng biết lần thứ bao nhiêu, nhưng từ khi người phụ nữ ấy xuất hiện...một niềm khát khao rẻ hướng ở cảm xúc nơi trái tim của cậu, phải, cậu biết yêu rồi.

"Kang Seulgi, vào phòng mau nào"

Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên hai vai gầy của Seulgi, mùi hoa oải hương chỉ có một người sở hữu nó, Bae Joohyun.

"Em uống thuốc chưa đấy?"

Nàng ngồi xổm trước mặt Seulgi, giọng nhu mì nhìn vào khuông mặt vó nét của một chú gấu đáng yêu ấy, Seulgi lắc đầu đáp lại.

"Lại hư rồi, chị đã dặn em uống thuốc đúng giờ mà, nào vào phòng thôi, ngoài đây lâu Gấu con sẽ lạnh đó"

"Umh..."

Seulgi ngoan ngoãn ngồi trên giường, đung đưa hai chân, đôi tay cầm cốc uống thuốc thật chậm rãi. Trong lúc đó, Joohyun đang cắt từng miếng táo ngọt cho cậu, Seulgi nhìn về tấm lưng ấy bất chợt cười nhẹ, cậu ước rằng sau này, tấm lưng vẫn luôn được để vào mắt cậu.

"Xong rồi, hôm nay em giỏi quá"

Joohyun đặt dĩa táo lên bàn, nhẹ nhàng đi đến chú Gấu con kia đã uống hết thuốc và đưa cái cốc màu xanh về phía nàng, như muốn nói cậu hôm nay tự khen mình thật là ngoan và uống hết thuốc. Joohyun lại cười khi Seulgi dang cả hai tay ra ôm chặt lấy eo của mình không cho về phòng làm việc, đầu cậu dụi cả vào bụng nàng như làm nũng. Chiều hôm ấy nàng kể lại chuyện đó cho các bác sĩ khác, các ông ấy rất bất ngờ vì Seulgi rất ít khi như thế, có lẽ là không bao giờ, theo lời của giáo sư thì có lẽ là do Joohyun có khả năng cải thiện cảm xúc và phục hồi tinh thần của Seulgi rất tốt, sẽ khen thưởng.

"Oh, chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

"Vâng"

Joohyun từ cửa phòng bệnh của Seulgi bước ra thì vô tình Park Bogum anh ta cũng ở đó, nàng đóng cửa lại thật nhẹ nhằm làm cho Seulgi không phải tỉnh giấc bất ngờ, đứa trẻ của nàng vừa mới uống thuốc và thật sự buồn ngủ.

"Joohy-..."

"Xin anh đừng gọi tôi như thế, Bogum - ssi"

"Làm ơn cho anh cơ hội được không? Dù sao appa của e-..."

"Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Cuối cùng anh cũng vứt tôi đi mà thôi, đừng đến đây nữa, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì nữa từ những kẻ đã tổn thương tôi, nếu anh còn như vậy thì chữ đồng nghiệp cũng không còn đâu, tạm biệt"

Anh ta đứng đấy ngỡ ngàng, nhìn bóng lưng của Joohyun khuất dạng, Park Bogum siết chặt bàn tay lại rồi rời đi nhanh chóng.

"Haizzz..."

Joohyun thở dài, để cả thân mình dựa vào vách tường trong góc khuất của hành lang bệnh viện, thật sự mệt mỏi khi phải đối mặt với anh ta hằng ngày ở đây. Cả hai đã từng yêu nhau, rất sâu đậm, đúng là vậy cho đến khi anh ta tổn thương nàng từ lần này đến lần khác, thậm chí cả ngoại tình và đánh đập phụ nữ, một kẻ như vậy ẩn sau cái danh bác sĩ thì cũng thật là đáng chết đi cho rồi.

Nhưng...Joohyun nàng vẫn còn một chút lưu luyến dù chẳng hiểu sao lại như thế, cảm giác nhớ nhưng hòa lẫn với chán ghét đan xen vào từng mạch cảm xúc mỗi khi anh ta xuất hiện. Và giọt nước mặn chát rơi xuống, lăn dài trên má nàng trong vô thức...

"Un...unnie...đừng khóc, ngoan ngoan, GiGi cho kẹo...nè"

Một đôi bàn tay ấm áp chạm vào má nàng, ngón tay ngô nghê lau đi giọt sương trên khóe mắt của Joohyun, là Seulgi, sao em ấy lại ở đây?.

"Sao Seulgi không đi ngủ? Em đã uống thuốc rồi mà"

"Um...Joohyun nói... bác sĩ Bogum tổn thương Joohyun, anh Bogum làm chị buồn... anh Bogum là người xấu...là người xấu..."

Seulgi bập bẹ nói, nhưng khi vừa nói xong đã thấy mặt Joohyun đanh lại, trông rất đáng sợ, nhất là đối với Seulgi. Cậu rụt tay lại, e dè nhìn nàng.

"Mau, theo chị về phòng của em, em cần ngủ, nếu không sẽ phản tác dụng của thuốc"

Seulgi bị một cái kéo tay khá mạnh về phòng của mình, nỗi sợ hãi ngày càng nhạy cảm, nhưng cậu sợ Joohyun hơn, chắc chị ấy giận mình rồi, Seulgi ngây ngô nghĩ. Ngoan ngoãn nằm trên giường, Seulgi nhanh chóng tự chùm kín chăn của mình lại qua khỏi đầu, co người run rẩy, lúc này nàng mới chợt nhớ ra rằng Seulgi rất dễ trôi theo cảm xúc của mình, không kiềm nén được nó, dù gì đi chăng nữa...chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn...

Hai phút sau, Seulgi ló đầu ra, thấy Joohyun còn chưa đi liền yếu ớt nắm lấy cổ tay của nàng.

"Joohyun...ôm ôm...hết buồn"

Nàng lưỡng lự, không phải vì câu nói của Seulgi, mà là cảm giác của nàng lúc này khi bàn tay lạnh lẽo của cậu nắm lấy cổ tay nàng, từ cánh tay truyền lên một luồng điện chạy khắp người rồi chạm đến trái tim làm nó đập chệt đi vài nhịp, nàng...không phải, chắc chỉ là nhất thời thôi. Joohyun kéo đôi tay run rẩy ấy ra, nhìn Seulgi với vẻ mặt xin lỗi nhưng còn vương chút muộn phiền.

Cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng nhưng sự tổn thương đến đứa trẻ ấy là quá lớn...Seulgi chui vào chăn lại, co mình...

Tiếng sụt sịt của chiếc mũi phả ra từng hơi nóng vang lên...

Sáng hôm nay, Joohyun không đến phòng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene