IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ổn rồi, con bé không sao đâu, nhưng mà... cô Irene sáng hôm nay...không thăm khám cho Seulgi sao?".

"Vâng, tôi nghĩ Seulgi sẽ ổn vì cũng đã dặn dò cô ấy uống thuốc, sáng hôm nay tôi có hội chuẩn nên không thể đến được, đây là sơ suất ở tôi".

"Được rồi, mong cô chăm sóc Seulgi thật tốt, cũng may cô biết sơ cứu kịp thời, khong thì con bé...".

"Tôi biết, cảm ơn ông".

Đợi vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khỏi phòng, Joohyun nhìn về phía con Gấu con đang nằm đó với cái mũi đỏ hỏn như tuần lộc, trên cánh tay đang tiêm dây truyền dịch, mắt nhắm chặt ngủ sâu. Nàng cảm thấy thật có lỗi khi bỏ mặc cậu, Seulgi vì nàng mà đi tìm lại xảy ra nông nổi thế này, trong một phút giây nào đó, tim Joohyun như hị ai đó bóp nghẹt lại...

Ba tiếng trước...

Sáng sớm Kang Seulgi đã mở mắt, ngoan ngoãn tự động thay đồ vệ sinh cá nhân với nỗi niềm hy vọng Joohyun sẽ đến, chú Gấu ngốc cứ ngồi đung đưa chân trên giường, hết từ giường lại đến cửa sổ, lấy tay nghịch mấy chiếc lá vàng ố ngoài kia, cứ quanh quẩn ở đấy chờ đợi...

Nhưng rồi cũng chẳng thấy nàng đâu...

Seulgi nhớ Joohyun, chắc là giận cậu vì hôm qua dám nghe lén cuộc trò chuyện của Joohyun với "người xấu", còn không chịu đi ngủ. Thế là chờ không được, Seulgi lang thang ra ngoài với đôi chân mang đôi dép ngược nhau trông rất buồn cười. Vừa từ cầu thang cậu bước xuống vài bậc thì thấy Joohyun lướt ngang, nhanh chân định chạy mau thật mau... Bỗng, đầu óc cậu quay cuồng, một màu đen dần bao trùm lấy mắt cậu, đôi chân yếu ớt ngã khụy, rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa...

Joohyun nghe tiếng ngã của một người liền quay đầu lại, nàng đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất làm những tờ giấy lộn xộn ra sàn nhà, Seulgi nằm dưới chân cầu thang, trán rướm máu và nằm im bất động ở đấy, Joohyun ôm lấy cơ thể cậu, tim vẫn còn đập, có lẽ Seulgi ngã từ cầu thang xuống vì vội vàng đây mà. Chỉ mất 5 phút sơ cứu, một vài vị bác sĩ đặc biệt đã đến và mang Seulgi đi. Thật may, vết thương chỉ xuất hiện ở trán và vai, mọi thứ đều ổn, xem ra con Gấu này cũng cứng đầu phết.

Sau nữa ngày thì cậu cũng dần mở mắt, ánh sáng từ đèn điện chiếu thẳng vào mắt Seulgi làm cậu nheo mắt một chút, khi đã thích nghi được liền nhìn xung quanh, miệng mấp máy.

"Joohyun..."

Tiếng gọi nhỏ xíu yếu ớt lọt vào tai người đang ngồi ở cạnh giường cậu, thì ra Joohyun vẫn ở đây từ khi cậu ngất xỉu. Khi nghe được tiếng gọi ấy, tâm nàng có chút dao động, ngày còn nhỏ Joohyun đã chứng kiến bà mình dần rời xa thế gian, bà gọi tên nàng trong thều thào, một đứa cháu ngoan ngoãn mà bà mãi yêu thương. Cũng đã rất lâu rồi, Joohyun chưa được ai gọi cái tên thật này từ tận đáy lòng. Nàng quay đầu nhìn khuông mặt ấy vẫn còn chưa tỉnh hẳn...

"Joohyunie, Seul nhớ unnie"

Bàn tay có chút ấm áp bao lấy tay nàng, tỏa ra một mùi hoa dịu nhẹ như xoa dịu tâm hồn nàng.

"Unnie xin lỗi khi để Seulgi một mình mà để em cảy ra chuyện...haizzz..."

"Hì...Seul không sao, Seul khỏe nè unnie, unnie không có lỗi"

Con Gấu ấy vùi mặt vào bụng nàng, dụi dụi làm Joohyun có chút nhột liền cười khẽ, đứa trẻ này...

"Nhưng mà...unnie, unnie đừng đi nữa được không, Seul không có unnie, nhớ unnie..."

"Ừ, không đi nữa, giờ thì đừng có cử động, em vẫn chưa hồi phục hết đâu"

Seulgi định ngồi dậy liền bị nàng ghì cơ thể lại, nàng nói xong cậu liền ậm ừ gật đầu, nằm trên giường ngoan ngoãn hệt đứa trẻ...à không, Seulgi là một người lớn có tâm hồn của đứa trẻ, việc cậu hành xử như vậy cũng không có gì lạ. Cậu nhìn Joohyun đi qua đi lại trong phòng mình, một tay đun nước ấm, một tay vắt khăn trong một chiếc chậu nhỏ, cẩn thận đổ nước nóng vào đấy rồi thử nhiệt độ, xong xuôi lại đem đến cạch giường cậu.

"Unnie lau mình cho Seul"

"Nhưng mà Seul đâu có dơ..."

"Em mà còn cãi là unnie đi đó"

"Đừng mà, Seul ngoan, Seul nghe lời unnie"

Lời dọa ấy làm chú Gấu im lặng, nghiêm túc cho nàng lau người, thay đồ, tính ra Seulgi...cũng có "sô cô la" đó chứ, chỉ là khuông mặt quá ngây thơ thôi, bắp tay cũng chắc chắn, da thịt như trẻ con nhẳn nhụi, càng nhìn càng mê...không được không được, đường đường là một người lãnh đạm, nay lại động tình với cơ thể của một "đứa trẻ" thì đúng là sai mà...Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun...

"Unnie...ha ha...unnie làm Seul nhột quá, unnie lấy tay ra khỏi bụng Seul được không?"

"À ừm..."

-----------------------------
Bắp cải Daegu đại hạ giá =))))
Sao cái hình tượng Gấu nó thụ vại? Vì mị thích Tiểu Ngốc Công và Lãnh Đạm Thụ ah :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene