0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình người miền tây rặc hỏng có biết nói giọng nghệ nên mình viết tiếng phổ thông vậy dù biết anh đức nói chuyện giọng nghệ dễ thươngggggg

-

9 giờ tối thời gian để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau ngày tập dài thì lại có 2 cá nhân đánh lẻ lên sân thượng của khách sạn hẹn hò.

tình trạng này kéo dài cũng một tuần hơn. đêm nào, trọng đại cũng tìm cách lôi kéo văn đức đi hẹn hò lấy lý do nhớ vì cả ngày đã phải tránh mặt nhau không để các anh em trong đội phát hiện. sân thượng vẫn là nơi kín đáo nhất để hai người hẹn hò.

vào mùa đông rồi nên tiết trời vào buổi đêm dạo này cứ se se lạnh. nhờ vậy trọng đại ôm văn đức vào lòng để sưởi ấm cho cả hai.

- người đại ấm

- vậy anh ôm em nhiều hơn đi nhớ anh quá

- ngày nào cũng thấy nhau

- anh toàn tránh em thôi

- người ta ngại với mọi người mà

- yêu đương lén lút như này vui nhờ

- mai có tập sớm đó em không định xuống à

- ôm chút nữa đi mà

-

chút nữa của cả hai dài tận 2 tiếng. cứ dây dưa mãi không ai chịu buông thế là tới 11 giờ mới về phòng. những tưởng mọi người đã ngủ hết rồi nào ngờ vừa xuống đã thấy đức huy đứng đợi ở trước cửa phòng.

- thằng đại ! mày đi đâu tới giờ mới về tao gọi cũng không nghe máy

- điện thoại em hết pin rồi mà anh gọi em làm gì

- tao đến ạ mày tao bảo tao qua phòng mấy thằng khác kiếm đồ ăn tí về ngay không đem chìa khóa thế mà tao về đã không thấy mày đâu

- em xin lỗi cứ nghĩ anh ở đó chơi

- chơi gì tận 2 tiếng

- mở cửa lẹ tao còn ngủ. thằng đức nữa mày với đi chung với thằng đại à

- dạ không có

- ở đó mà chối tao thấy cái chuyện thằng đại đi khuya cũng nhiều rồi nãy thằng thanh còn bảo tao mày cũng thường xuyên về phòng trễ còn nữa ....

- thôi thôi anh buồn ngủ lắm mà vào nghỉ đi, anh đức cũng về phòng đi nhé, anh ngủ ngon

trọng đại thấy đức huy vạch trần được tội trạng của cả hai đành đẩy anh lớn vào phòng vội vàng đóng cửa chào tạm biệt văn đức. chứ để đức huy nói một hồi không những mọi chuyện lén lút bữa giờ bị phát hiện mà cả khách sạn cũng sẽ nghe mất.

-

sáng hôm sau văn đức tránh né trọng đại còn gay gắt hơn trước. sự việc xảy ra vào tối hôm qua, đức huy có vẻ đoán ra được rồi nên hôm nay đành để cậu người yêu chịu thiệt thòi tí vậy.

trọng đại hiểu tại sao văn đức tránh mình như vậy nhưng mà cậu vẫn buồn lắm. xung quanh nhìn nhà nhà người người vui vẻ phát cẩu lương mà người yêu cậu cứ tránh cậu như tránh tà.

thấy trọng đại buồn thì văn đức cũng đâu có vui. không muốn tránh nhau đâu, cũng muốn công khai chuyện quen nhau lắm nhưng anh da mặt mỏng dễ ngượng không thể chịu nổi sự châm chọc của mọi người.

-

- mày sao thế ? nguyên ngày nay không có tí sức sống nào cả ?

thấy cậu em cùng quê của mình có vẻ không vui từ sáng nên công phượng bèn lại hỏi han.

- dạ không sao. em đi tập đây

- thằng này

-

- trường ! thằng đức bị gì kìa mày qua xem nó thế nào

- sao lại là tao

- mày là đội trưởng

- không người nhà mình không thích mình lại gần đức. thanh nhà bạn cùng phòng đức đấy

- tao không thích thằng thanh gần thằng đức

- như nhau cả thôi sao bạn không tự đi hỏi

- không trả lời

- vậy thì mình chịu

nói qua nói lại nói cả buổi tập cũng chả có tiến triển gì. phan văn đức cứ thế tránh né người yêu mình đến tận chiều.  trời mưa lớn nên buổi tập chiều bị hủy. trọng đại, văn đức không công khai, không chung phòng, trời mưa cũng không thể lên sân thượng chỉ có thể nhắn tin cho nhau để đỡ nhớ.

-

đến tối khi mưa đã tạnh hẳn mọi người rủ nhau đi uống nước, thấy đã vắng người nguyễn trọng đại mới dám nhắn anh nhà mình lên sân thượng vì chẳng còn chỗ nào kín hơn nữa, mọi người vẫn có thể bất chợt về nên thôi dù lạnh cũng lên vậy nhớ nhau cả ngày dài rồi.

trọng đại ở đấy được một lúc mới dám gọi văn đức lên. vừa thấy bóng dáng anh người yêu trọng đại ngay lập tức ôm anh vào lòng, kê cằm cậu lên đầu anh.

- đại ôm chặt quá anh không thở được, nặng đầu anh quá nè

- không được mà ôm chặt thêm tí nữa anh tránh người ta cả ngày rồi. ôm vậy mới không chạy được

nghe người yêu mình giở giọng giận dỗi, phan văn đức cười cười rồi cũng thuận ý ôm cậu, anh cũng nhớ người yêu mình lắm rồi.

-

- tao bảo mày mà hai đứa này có vấn đề mình vừa đi tí là lại chạy đi đâu hóa ra là lên đây hẹn hò

hai bạn nhỏ cứ ôm nhau không màng sự đời nhưng hai bạn ơi sự đời lại quan tâm đến chuyện yêu đương của hai bạn này. chỉ vì đức huy nhận ra tất cả rồi nên mới kiếm cớ để mọi người đi chơi còn mình và công phượng thì lại làm trò lén lút thập thò đi theo hai bạn nhỏ đến tận sân thượng.

- giờ sao

- mày gọi thằng mắt hèn kêu cả bọn lên đây, bắt một lần luôn cho hai đứa nó chừa tật đóng ngưu lang chức nữ giữa mùa đông

-

không cần phải đợi quá lâu 5 phút sau khi nhận tin từ công phượng nói có chuyện muốn thông báo cả đội liền kéo nhau lên sân thượng. nhưng mà mọi người vừa đông vừa ồn không còn cách nào khác phải mở cửa sân thượng ra nếu không sẽ bị bảo vệ đá ra khỏi khách sạn mất.

- tụi bây ồn quá im đi

- anh đứcccccccccccc

- bồ đạiiiiiiiiiiiiii

vừa nghe thấy tên mình được hô lên cả hai giật mình buông nhau ra nhưng chậm rồi, cả đội đứng đó, mọi người thấy hết rồi. văn đức ngượng đỏ cả mặt chỉ có thể núp sau lưng trọng đại.

- mọi người thấy rồi em không giấu nữa vậy. em với anh đức là đang quen nhau. anh đức sợ mọi người trêu nên tụi em mới phải lén lút vậy. mọi người đừng trêu anh nha. trêu em thôi cũng được

- lạy hai bố chỉ có thể cũng giấu rồi diễn tuồng tao mệt hai bây quá. giờ công khai cũng có ai dám nói gì hai đứa mày

- em xin lỗi mà tại em sợ anh đức buồn

- ối giời ơi chẳng có sao hết mà bồ đại. í vậy là đội mình thành kỳ đà hết à. thôi mọi người về nào người ta ngại đấyyyy

đình trọng nói rồi nhanh chóng xua mọi người về phòng vì hơn ai hết em hiểu mọi người sẽ trêu ghẹo như thế nào ngày ấy anh dũng nhà em công khai, mọi người lại chỉ trêu mình em và trêu cả một tuần hơn.

-

mọi người đã xuống hết lúc này, lúc này trọng đại định nói gì đó với văn đức, thì anh đã đặt vào môi cậu một nụ hôn rồi. nụ hôn đầu của cả hai, dù chỉ là sượt qua nhưng thật sự rất hạnh phúc.

- em xin lỗi vì đã công khai luôn với mọi người mà không hỏi ý anh

- em làm đúng mà

văn đức cười cười nhìn trọng đại rồi chủ động ôm em người yêu vào lòng.

cảm ơn em vì người chủ động công khai và không để mọi người trêu anh.

-

kết lãng xẹt hèn chi thi văn dưới trung bình quài

hí hí chuyện là em được anh đạt bồ anh hoàng đức rep nè mng. tính hỏi dzuiii thoyyy mà ảnh rep thiệt.

giờ mới hiểu sao mình dưới trung bình hóa :((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro