1107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không phải cầu nối từ chương trước. mà nghịch nghịch một hồi thì giống là từ chương trước thật. thôi kệ coi như hạnh phúc tìm về

-

- mạnh !!! duy mạnh !!! đỗ duy mạnh !!!

- mới sáng ra sao em la lớn thế. em không mệt à

duy mạnh và hồng duy sau nhiều năm xa cách thật sự đã quay lại rồi chỉ có điều lần quay lại này có chút không hợp lý.

hồng duy vừa sáng ra đã hét toáng lên khiến duy mạnh kế bên chịu không được mà kéo hồng duy xuống, đè người kia phía dưới thân mình, tiện thể hôn thật sâu để hồng duy không còn la nữa. hai người cứ day dưa mãi đến khi hồng duy không còn sức đánh hay cào cấu duy mạnh nữa thì anh mới dừng lại.

-

- này mới sáng ra thôi em la lớn thế làm gì ? em không mệt thì cứ nói anh, mình làm tiếp

- anh thần kinh à. đêm qua không biết anh đã hành tôi bao nhiêu lần rồi. giờ còn nói

- tại người ta lâu ngày gặp em, nhớ em như thế mà

thật sự người còn sức ở đây là duy mạnh. vừa dứt lời anh đã rục rịch đè hồng duy xuống muốn tiếp tục nhưng vì người yêu anh đã quá mệt nên thôi đành gác lại. thời gian sau này còn nhiều.

-

hồng duy đứng trước gương phòng tắm. ngắm nghía săm soi mình trong gương. thật muốn chửi thề.

- duy mạnh anh là chó sao. cắn tím cổ người ta thế này

nghe em người yêu nhỏ của mình vừa sáng ra đã không yêu thương mình mà còn ví mình như chó. duy mạnh tức lắm, anh đứng phía sau ôm chầm lấy hồng duy tiếp tục tạo những vết hôn ngân mới chồng chất lên những vết cũ vẫn chưa có dấu hiệu phai.

- đau, buông ra coi

- nãy em nói mạnh là chó mà, em thử em nói lại mạnh nghe xem

- xin lỗi được chưa

chỉ nghe được như thế sao mà duy mạnh đành lòng buông. mới sáng ra chưa nói được câu yêu thương anh tử tế mà giờ đây đã buông lời đay nghiến cự tuyệt.

- em hôn anh cái đi rồi anh buông

- không

- không thì anh làm thêm vài trận nữa nhé

- anh không đón bơ à nhóc đó đợi anh một đêm hoảng chắc sắp khóc rồi đó

- bơ ở với anh trường rồi, với lại năm năm qua anh nhớ em nhiều vậy mà bù đắp cho anh xíu đi

- đừng có mà thảo mai thảo mỏ

- thật mà

dụ dỗ thành công. hồng duy thật sự hôn duy mạnh này. mà chỉ hôn vào má thôi. người ta cũng biết ngượng mà. lâu ngày gặp lại chưa kịp tìm hiểu nhau đã đè người ta ăn không còn mảnh xương. nhưng duy mạnh nào dễ dàng để hồng duy thoát như vậy.

-

vờn nhau cũng cả một buổi sáng trong phòng tắm duy mạnh mới chịu buông tha cho cậu. giờ đi đứng của hồng duy rất là khó khăn. trong lòng thầm chửi tên kia. sau này đừng hòng chạm vào người cậu.

-

đến tận trưa duy mạnh và hồng duy mới có mặt tại nhà của ba hải. vì duy mạnh bận phải chở hồng duy đi dỗ ngọt cái đã. em người yêu của mạnh giận thật rồi.

lúc chưa vào nhà mới dừng xe ở gần thôi duy mạnh còn thấy bơ cười đùa với xuân trường rất vui vẻ thế mà anh vừa vào đã giận dỗi núp ra sau xuân trường. duy mạnh ra sau muốn bế bơ thì bé lại chạy ra trước. vẫn cứ là dính lấy xuân trường không muốn qua với ba mạnh đáng ghét đi chơi không dắt người ta theo.

- này bơ ba về không chào được một tiếng sao

- hmmmmm

- bơ béo

- con không có béo mà ba mạnh chọc con

thấy bé xù lông như thế xuân trường cười cười rồi đành bế bé lên. nhỏ nhẹ dỗ dành bé

- bơ, bác trường đã nói với con rồi mà. ba mạnh có việc, giờ cũng đã về rồi

- hứ không thèm nữa

- bơ này ba mạnh con đáng ghét thật. lại đây với chú duy nè.

chỉ cần nghe có thế bơ lè lưỡi trêu ngươi duy mạnh rồi chồm người qua cho hồng duy bế. chú duy dễ thương lắm. chú có mua đồ cho bơ nữa nè. chú duy cũng thơm thiệt là thơm í nhưng mà bơ thấy chú duy có gì lạ rồi nè.

- chú duy ơi

- hả gì con

- sao cổ chú duy có nhiều vết tím đỏ thế. hôm qua chú duy ngủ bị muỗi đốt nhiều thế à

hồng duy nhất thời câm nín không biết nói gì chỉ liếc qua duy mạnh nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. còn duy mạnh thì cười phá lên khiến xuân trường phải ho vài cái đánh tiếng nhắc nhở cả hai về sự hiện diện của bơ.

- thôi bơ giao cho hai đứa. anh về đây. anh còn có nhiều việc chưa giải quyết

- ơ bác trường

thấy bơ sắp khóc đến nơi xuân trường chầm chậm xoa đầu bé rồi bảo bé rằng anh vẫn sẽ tới mỗi tuần để thăm hải cũng như thăm bơ thì bé mới hết khóc và ôm lấy trường như lời chào tạm biệt.

-

sau ngày tiểu biệt thắng tân hôn ấy, duy mạnh cùng hồng duy và bơ trở thành một nhà ba người hạnh phúc. nhưng hạnh phúc đến đâu cũng có người phải ghen ghét mà người đó không phải ai khác mà là duy mạnh vì từ ngày có hồng duy bơ không còn thiết tha gì đến ba mạnh của bé nữa. bé xem anh là ba ít hơn ngày trước cũng tạm chấp nhận được còn việc anh bị cướp luôn vợ là loại chuyện thế nào đây.

cứ như mọi hôm duy mạnh sẽ đón bơ từ trường học xong chạy sang tiệm hoa của hồng duy rồi cả ba người sẽ về cùng. kịch bản lặp đi lặp lại đến quen thuộc nhưng ai cũng thấy rất vui ngoại trừ việc người đầu tiên hồng duy ôm vào lòng là bơ chứ không phải mạnh.

chưa dừng lại ở đó mỗi buổi tối hồng duy sẽ nằm cùng bơ, nói chuyện đùa giỡn với bơ, mệt hai ba con sẽ đi ngủ cùng. chẳng hề nhớ nhung gì đến duy mạnh cả.

quá đáng hơn, những ngày anh muốn cùng hồng duy thân mật một xíu thì cục bơ nhỏ mà có võ ấy sẽ lại thành kỳ đà cản mũi nằm ôm hồng duy ngủ trước cả khi anh vào phòng.

từ dạo ấy duy mạnh như trở thành người vô hình trong chính căn nhà của mình.

-

hôm nay duy mạnh hạ quyết tâm rồi anh phải tách bơ ra khỏi hồng duy. từ tối hôm qua anh đã gọi điện nhờ xuân trường từ tuyên quang bay vào để rước cục nợ bơ béo nhà anh đi dùm. cũng thật may xuân trường hiểu cho duy mạnh nên đã đồng ý.

hôm nay là ngày nghỉ nên hồng duy đã tự mình đi ra tiệm hoa, để cho mạnh và bơ có thể nghỉ thêm. vì biết hồng duy sẽ đi sớm nên vừa sáng ra duy mạnh vui vẻ sang phòng con trai dọn cho bé hẳn một cái vali thật to. như thể anh muốn gửi luôn bơ bên xuân trường.

anh qua phòng mình xốc bé dậy. giúp bé làm vệ sinh cá nhân rồi báo cho bé biết là xuân trường sẽ đến đón bé đi. bơ nghe vậy vui vẻ hẳn ra cứ tíu tít hỏi ba sao bác trường chưa tới. duy mạnh thật sự bất lực. một người ba như anh còn không có trọng lượng gì so với người bác xuân trường.

vừa tống được cục nợ đi duy mạnh liền vui vẻ diện đồ thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm. canh vừa đến giờ nghỉ trưa liền đánh xe ra tiệm chở hồng duy đi dùng bữa.

không tránh khỏi kịch bản hằng ngày hồng duy vừa ngồi vào xe, nhìn xuống hàng ghế sau không thấy liền hỏi về bơ chẳng hề đoái hoài đến anh.

- bơ đâu rồi anh bỏ con ở nhà một mình đấy à

- không anh trường vào đón bơ đi chơi rồi

- sao đấy

- thì anh trường bảo muốn chơi với bơ thôi. à mà em không thể quan tâm đến anh một chút sao

- anh ghen với cả bơ luôn á

- ừ đấy

- anh vô lý thật, bơ còn nhỏ mà cũng ghen được à

- ừ cho là anh vô lý đi vậy

nói rồi hồng duy ngay lập tức xuống xe mặc cho duy mạnh muốn nghĩ như thế nào đi nữa.

cứ tưởng duy mạnh làm một trận như thế rồi thôi nhưng nào ngờ cả ngày nay không có cuộc gọi nào đến duy cả. chiều đến khi duy về nhà cũng chả thấy duy mạnh ở nhà. đến tối, có tiếng chuông điện thoại gọi đến duy thoáng nghĩ là duy mạnh chịu hạ mình xin lỗi cậu rồi nhưng thật ra lại là bơ gọi đến chúc cậu ngủ ngon.

nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy tội duy mạnh thật. cả ngày đi làm, đến đón cậu thì cậu lại chỉ lo đến bơ đến tối muốn được gần gũi một chút thì cậu đã nằm ôm bơ ngủ rồi. không phải là cậu không muốn duy mạnh chỉ là cậu đang suy nghĩ quá nhiều cho bơ. cũng đến lúc dành thời gian cho anh rồi.

-

duy mạnh giận thật rồi này. đáng lẽ ban đầu sẽ là cả hai đi ăn một bữa vui vẻ mà giờ đây thì duy mạnh lại ngồi uống rượu. uống hết chai này đến chai khác. uống cho bỏ tức chứ không phải dạng thất tình gì.

thấy duy mạnh đã quá say quản lý của quán đã dùng điện thoại anh báo về cho hồng duy gọi cậu đến để đưa người về. hồng duy như bắt được vàng đang lo sốt vó không biết chồng mình đang ở đâu thì lại nhận được điện thoại. cậu vội vàng bắt xe để đến đưa duy mạnh về.

-

lúc đi đón duy mạnh thì cậu cảm thấy bản thân mình có chút gì đó có lỗi với duy mạnh và tội nghiệp cho anh thật. nhưng giờ thì hết rồi. nhìn xem duy mạnh hai tay hai cô ngồi đang say vất vưởng kia kìa. phải rồi ngồi như vậy làm sao mà còn nhớ đến hồng duy ở nhà nữa.

- đỗ duy mạnh !!! tên chết bằm kia anh giận dỗi tôi ghen tuông với bơ để làm những chuyện này đây đó hả

còn phải nói gì nữa duy mạnh nghe chất giọng quen thuộc của người nhà mình liền bật dậy. thôi rồi lần này đời anh tiêu, vợ anh đứng đó như muốn bùng cháy mà thiêu rụi cả quán.

hồng duy ngùn ngụt lửa giận đứng đấy. duy mạnh chỉ còn cách từ từ đi lại mà dỗ dành nhưng không thành. anh vội thanh toán rồi chạy theo hồng duy đang đằng đằng sát khí ngoài kia. thấy hồng duy đang có ý định bắt xe về nhà duy mạnh liền bắt cậu lại bế hẳn cậu lên đi ra xe tránh cho cậu bỏ chạy.

duy mạnh không nhanh không chậm thả hồng duy vào băng ghế sau ép cậu ngồi yên đấy rồi bản thân mình thì gắng gượng với chất cồn mà lái xe về nhà.

biết là hồng duy sẽ chẳng nghe lời mà tự bước vào nhà với anh đâu. nên anh đành tự thân vận động vậy. bế cậu vào thẳng phòng luôn. mặc cho cậu vùng vẫy. đè được người kia xuống mới là chuyện quan trọng hơn.

- đi luôn đi, ôm hai cô hồi nãy á. vui vẻ lắm mà không cần về đây nữa đâu

duy khóc rồi này khóc thật rồi mạnh ơi. chuyến này dỗ cực rồi.

- có cảm giác với mình duy thôi còn đi với ai được nữa đây

- mạnh bỏ duy bỏ bơ rồi mà

- không có. anh chỉ định gửi bơ để gần gũi với duy thôi không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy

- mạnh cũng có thể nói ra mà

- anh xin lỗi . giờ tiếp tục được chứ

- không mà người ta đang dỗi. không được

- anh lên rồi

vậy đấy dù sao cũng thành công kế hoạch gần gũi vợ chỉ là chệch hướng một xíu thôi.

-

sáng hôm sau mạnh đang ôm duy trong lòng mà tận hưởng cảm giác sung sướng mà quên đi sự hiện diện của ai đó không kém phần quan trọng.

- này duy mạnh mày ăn duy đã chưa. không định đón bơ về à ?

- em xin lỗi em quên mất việc gửi bơ sang anh cứ nghĩ bơ đang ở với ông

- ừ nghĩ nghĩ cái đầu chú ấy. hai đứa lớn rồi suy nghĩ cho thằng nhỏ một xíu. không thì cho bơ qua phòng riêng để thấy hai đứa mày quần nhau mỗi ngày ám ảnh tâm lý đấy

- rồi rồi em nghe rồi chiều em qua đón bơ

duy mạnh cúp máy vội. để lâu nữa nghe chửi thôi chứ cũng chẳng có gì khác hơn.

- duy dậy đi em, đi đón bơ này

- em mệt lắm anh tự đi đi

- mệt đến vậy sao

- chứ còn gì nữa anh cứ thử mà xem

- là tại em cứ mãi đòi hỏi mà anh chỉ là người đáp ứng nhu cầu của em thôi

- im

- anh xin lỗi. mình nằm tí rồi đi đón bơ. chắc con nhớ em nhiều rồi

bơ tội nghiệp cuối cùng hai ba của con cũng nhớ đến con. mà khoảng thời gian sau này chắc còn quên bơ dài dài. thương bơ thật.

-

nhân dịp văn thi dưới trung bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro