0619

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

deadline dí quá đâm ra stress thật sự nên là phải viết để xả cái stress. mà mng đọc chung cho vui dù nó có chút kỳ kỳ.

-

tiết trời hà nội vào thu rồi, đẹp đến nao lòng

- bơ ơi ! đi thôi con trai không là muộn giờ đến thăm ba hải đấy

- dạ ba mạnh

bé đang chơi vừa nghe ba gọi liền ngoan ngoãn đi theo ba. hôm nay khác mọi ngày, không phải cuối tuần, không phải dịp lễ mà ba mạnh vẫn đưa bé đi thăm ba hải.

-

hôm nay trời chiều lòng người, trời quang mây tạnh mát mẻ, nếu còn như lúc xưa chắc chắn quang hải đã kéo anh chạy đi chơi chỗ nãy chỗ kia đến mệt mới thôi. chính vì trời đẹp như thế khiến duy mạnh ngẫu hứng muốn bế bơ đi thăm hải. bơ cũng rất ngoan ngoãn đi theo ba, còn vòi vĩnh ba mạnh mua hoa đến thăm ba hải vì bơ đã từng thấy một người khác đem hoa đến với ba hải như vậy. nhưng bơ còn nhỏ quá không nhớ rõ người ấy đã đem hoa gì đến cho ba hải nữa. thôi thì để bơ chọn theo sở thích bơ vậy. chắc ba hải sẽ thích mà. mọi người nói bơ như phiên bản nhí của ba hải vậy nên bơ tin chắc mình sẽ chọn được hoa mà ba hải thích mà.

-

- bơ chọn đi, bơ thấy ba hải hợp với loại nào thì chọn đi ba mạnh không biết đâu

- đỗ duy mạnh

- hửm. hồng duy đấy à

- lâu rồi không gặp tưởng không còn nhớ đến tên nhau nữa

- không hẳn là vậy à tiệm hoa mới của duy hả

- ba mạnh ơi con lấy bó hoa này. màu vàng này này có nơ xanh nữa đẹp lắm luôn

- à rồi

- con của mạnh à

- không phải của riêng ba mạnh đâu á. bơ là con của ba mạnh nè, ba hải nè, ba long nè, bơ có nhiều ba lắm á. bơ là con của cả hnfc luôn mà

- này bơ sao nói leo thế ba dạy con thế nào. hôm nay hư thật

- con xin lỗi

- thôi không sao mà. bé còn nhỏ lắm. chú là chú duy, bạn của ba mạnh ba hải bơ nè. chú chào bơ nhé

- í chú giống chú trong tấm hình của điện thoại ba mạ... sao ba cốc đầu con, con lùn mãi rồi sao

- giống tính hải thật đấy. thảo nào mạnh thương như vậy

- không phải mà

duy mạnh chưa kịp phân trần giải thích cho hồng duy hiểu thì nhóc con nhà anh đã nằng nặc kéo anh đi còn bảo anh này nọ hệt ngày ấy hải la anh vì tính lề mề của mình.

- ba mạnh ơi đi lẹ nào trời sắp tối rồi mình đến muộn ba hải sẽ buồn lắm đấy. nãy ba la con vì chậm trễ lề mề lắm mà giờ ba mãi nói chuyện không chịu đi

- rồi rồi nhóc con. duy tính tiền cho mạnh đi

- không coi như quà duy tặng hải cũng lâu rồi sau ngày ấy ...

- không phải lỗi của ai trong chúng ta cả mà. à duy đi chung không đi thăm hải với mạnh và bơ luôn này

-

ba người hai lớn một nhỏ cùng nhau đi đến một ngôi nhà ở ngoại ô của hà nội.

- bơ đem hoa vào đưa ông đi con

- mạnh lại đến đấy à

- dạ nay trời đẹp bơ cũng nhớ hải

- dạ cháu chào bác cháu là duy bạn của hải

- à bác nhớ mà thôi hai đứa ngồi chơi bác vào lấy nước cho rồi bác chơi với bơ tí cũng lâu rồi

-

duy mạnh và hồng duy cứ thế ngồi trò chuyện với nhau, thay nhau kể rất nhiều chuyện có cũ có mới. nói thật nhiều thật nhiều để tránh bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai thêm nữa cũng muốn hải cùng nghe. nhưng có những chuyện dù tránh cỡ nào cũng sẽ vì một sơ suất nhỏ mà nhắc lại.

- vụ tai nạn năm đó ...

- đã bảo không phải lỗi ai cả mà. với lại hải không muốn mọi người day dứt mãi đâu

- thật ra mạnh mới là người mãi không thoát ra được mà

- mạnh xin lỗi

- thôi như mạnh nói đó quá khứ rồi, bây giờ nhìn về tương lai đi vậy. à mà nhìn bơ chỉ nghĩ tới hải thôi, đáng yêu thật mạnh nhỉ

- ừ

-

đúng đấy vụ tai nạn năm ấy đã cướp mất hải rồi. năm ấy người lái xe là duy mạnh, duy mạnh muốn chở hải đi tới gặp hồng duy nhưng rồi tai nạn không đáng ấy đã xảy ra không phải do cồn, không phải do sơ suất người lái xe, mà là vì bơ.

ngày ấy mẹ của bơ bế bơ chạy thẳng ra đường kết thúc cuộc sống của hai mẹ con. hải thấy thế vội vã chạy theo đẩy hai mẹ con bơ ra sự thật là hải cứu được hai mẹ con đấy nhưng hải lại không thể cứu chính bản thân mình.

sau cú tông ấy, mẹ của bơ vì quá hoảng loạn đã bỏ chạy chỉ để lại hải nằm đấy, ôm bơ, che chắn cho bơ sau cú tông vừa nãy. hải nằm đấy bê bết máu, duy mạnh chỉ có thể chạy ra ôm lấy em vào lòng, gấp rút gọi xe cấp cứu nhưng đã không có kỳ tích xảy ra. vẫn là nhìn em ra đi trong lòng mình.

là lỗi của ai bây giờ. của người mẹ trẻ vì quá hoảng loạn. của người lái xe vì lái đúng làn đường nhưng không phanh kịp. của duy mạnh vì không là người chạy ra thay em. hay của quang hải vì không chịu nghĩ cho bản thân mình. thật sự không thể trách ai cả. tất cả mọi người đều không có lỗi. vậy thì đành trách ông trời đi cho nhẹ lòng vậy.

sau vụ tai nạn đau lòng đó mạnh cũng nhận nuôi bơ vì cảm nhận được đâu đó trong bơ rất ấm áp tình yêu của hải. cũng một phần trước lúc chìm hẳn vào giấc ngủ hải đã nói mạnh rằng hãy nuôi đứa bé này thật tốt.

duy mạnh đã nuôi bơ rất tốt. tốt đến mức anh phải chấm dứt luôn đoạn tình cảm thuở ấy với hồng duy vì muốn dành thời gian và những điều tốt nhất cho bơ. mặt khác vì cảm thấy bản thân mình có lỗi dù lúc đấy hồng duy đã khuyên anh hết lời. nhưng rồi cũng đành thôi.

-

- ba mạnh ơi ba mạnh bác trường này ba mạnh ơi. bác cho đồ ăn ngon con nói ba mạnh á. hôm nay bác lại tới này

- bác trường ? anh trường á. duy bảo anh trường đến à

- không duy mất liên lạc với anh lâu rồi

-

ngày em đi duy mạnh, hồng duy đau một xuân trường anh đau tới mười. hôm ấy là ngày anh ra hà nội với duy để gặp em. anh chưa kịp thông báo tính để em bất ngờ nên đã nhờ duy mạnh chở em đến chung. thấy duy mạnh gọi cho anh, cứ ngỡ em đến rồi nhưng nào ngờ tiếng phát ra trong điện thoại ấy lại là tiếng khóc thảm thiết của duy mạnh gọi bảo em mất rồi. anh còn chưa kịp là điều bất ngờ cuối cùng em nhìn thấy mà em đã vội vàng đi như thế.

lúc đấy xuân trường không biết nên làm gì cả. thậm chí không thể khóc anh chỉ nhớ rằng lúc đấy anh như phát điên chạy ra bắt xe để đi vào với em nhanh nhất. hy vọng mong manh em sẽ vẫn còn. anh mất kiểm soát lúc ấy hồng duy cũng chẳng thể giữ nổi anh nữa.

anh đã chẳng nhìn tới tình anh em bấy lâu này mà đối xử với duy mạnh. anh điên cuồng la mắng cậu ấy thậm tệ, mọi thù hận nơi anh như chỉ muốn trút vô duy mạnh nhưng rồi thứ anh nhận lại vẫn là mất em.

sau ngày ấy, anh cũng không còn muốn đá bóng nữa. đá bóng là đam mê cả đời của anh, là sự nhiệt huyết cả tuổi trẻ anh dành. và đá bóng có cả em nữa mà giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.

anh mất rất nhiều thời gian để tập đối diện với sự thật. thật sự anh đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận. dần dần rồi cũng tới ngày anh đủ can đảm đến thăm em. nhưng khi vừa nhìn thấy bơ chơi vui vẻ ở đó những ký ức về em bỗng ùa về khiến bức tường thành trong anh một lần nữa sụp đổ hoàn toàn. anh đứng đó khóc rất to, to như vậy là muốn em như trước sẽ đến dỗ anh hay chọc anh cũng được. chỉ cần là em. nhưng những điều tưởng chừng thật giản đơn ngày ấy giờ đây lại quá xa vời.

anh không thích bơ tí nào cả. sự xuất hiện của bơ khiến anh mất em nhưng rồi sự thật thì anh chẳng thể ghét một đứa con nít. một đứa con nít giống em đến đau lòng. cảm giác ôm thật chặt bơ trong lòng giống như ôm em vậy. cảm giác ấm áp từ bơ khiến anh như được gần em nhiều hơn, nỗi nhớ em cũng được bơ an ủi, dỗ dành.

-

bơ vừa thấy xe xuân trường từ xa vội vàng tuột khỏi người ông ra báo cho ba mạnh, chú duy nghe rồi chạy liền một mạch đến ôm lấy bác trường của bé trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

bơ thích bác trường lắm. lần đầu bơ nhìn thấy bác là lúc bơ được ba mạnh gửi nhà ông để ba đi đá giải ở xa. lúc đấy bơ đang chơi ngoài thềm thì bác trường đến. bác không thích bơ. bác tránh bơ đi thẳng đến gặp ông luôn. lúc bác đưa hoa để ông cắm cho ba hải, bác khóc nhiều lắm ông cứ phải ôm chặt như lúc dỗ bơ ấy khóc khi xa ba mạnh ấy. bơ thương bác lắm thấy bác khóc bơ lại liền mà bác không để tâm đến bơ.

sau một hồi lâu ông đi làm đồ cho bác ăn thì bác cũng ngó ngàng tới bơ. bác ở lại chơi với bơ thật này. nhưng bác nhìn bơ không nói gì hết á. nhìn một hồi lâu bác chỉ xoa đầu bơ rồi bảo bơ thật sự rất giống ba hải thôi. bơ sợ bác lại khóc tiếp nên bơ đã ôm bác vào lòng nhưng bác là người ôm bơ chặt hơn.

sau lần gặp đó ông có dặn bơ không được kể ba mạnh nghe thì bơ làm như lời ông nói thật nhưng lần sau bác trường lại. bác đem nhiều đồ ăn đồ chơi cho bơ quá bơ không kiềm lòng được bơ kể ba mạnh nghe hết rồi nhưng ông yên tâm bơ chưa nói tên bác bơ còn dặn lại ba mạnh đừng có kể cho ông nghe.

-

thấy bơ chạy thẳng vào lòng mình xuân trường không bài xích bé như trước, rất vui vẻ bế bơ lên. hôn vào má đầy thịt của nhóc. cũng lâu rồi duy mạnh không quá bận bịu để gửi bơ qua nhà ông nữa nên anh có đến nhưng không gặp được.

- anh trường

- ừ anh đến thăm hải. có cả duy ở đây à

- dạ

- bác trường có đem bánh đến cho bơ không, cả đồ chơi nữa lần trước bác hứa gì bác nhớ không

- bác nhớ mà

-

- anh vào với hải đấy à

- ừ tuần nào anh cũng vào mà chỉ là không muốn đụng mặt ai nên khi đến anh có nhắn trước với ba hải. chỉ là hôm nay hai em đến sớm quá thôi

- anh trường em xin lỗi năm đó ...

- thôi bỏ qua đi cũng năm năm hơn rồi với lại việc đó không phải là lỗi của ai cả mà. mà nhắc đến ngày ấy thì anh mới phải là người xin lỗi vì đã quá lời. xin lỗi vì để em phải chịu dằn vặt một mình

-

ba người anh em thân thiết ngày nào mãi mới có cơ hội nói chuyện với nhau để gỡ bỏ những nút thắt trong lòng, cho nhau những cơ hội để làm lại từ đầu.

- ba đứa ở lại dùng bữa đi hôm nay đầy đủ thế này chắc hải vui lắm

-

xuân trường đã định dùng bữa xong sẽ bay về tuyên quang luôn nhưng bơ khóc dữ quá anh đành phải ở lại. anh giữ bơ thì duy mạnh và hồng duy sẽ có nhiều thời gian hơn. coi như cho anh chuộc lỗi chuyện năm ấy khiến hai người phải xa cách nhau đến tận năm năm.

còn một chuyện nữa khiến trường day dứt mãi không thôi. không biết bơ có phải con rơi con rớt của hải ngày ấy không mà hành động cử chỉ tính cách y chang thế này.

- bơ đừng đu lên người bác nữa

- hứ con thích như thế mà
hứ em thích như thế mà

- bác đừng cốc đầu bơ mà bơ xuống liền
anh đừng cốc đầu em em xuống liền mà

- bác trường ơi bơ thấy bác cũng mua hoa đến thăm ba hải, bó vàng vàng kia kìa

- đúng rồi ba hải con ngày xưa thích hoa này lắm

- nãy con cũng mua cho ba hải giống bác trường mua vậy đó. bác thấy con giỏi không.

- ừ

bơ con rơi em thật à hải. như một khuôn đúc ra thế này anh chịu sao nổi. à mà cũng thật tốt có bơ anh như có em bên cạnh. coi như lẽ sống cuối cùng em dành cho anh đi. yêu thương em thật nhiều. kiếp này lỡ rồi kiếp sau tìm lại nhé. anh vẫn mong sẽ gặp được em ở sau này và mãi mãi về sau. anh yêu em.

-

- bác trường ơi. con buồn ngủ quá mà ba mạnh chưa về nữa

- nay bác trường ngủ với con ha để ba mạnh con tìm lại hạnh phúc đi

- mà bác phải ôm con con mới ngủ được
anh phải ôm em em mới ngủ được

- bác biết mà

- dạ

- nào bác bế về phòng

nói rồi xuân trường ôm bơ vào lòng. thật nhẹ nhàng như ngày ấy bế hải về phòng sau một ngày dỗi nhau vì những chuyện linh tinh của hai người. nhưng lần này khác, là bế một phiên bản nhỏ hơn. vừa đi anh vừa nghe bơ khúc khích cười bảo ba hải nói với bơ ba hải thương bác trường nhất nhất trên đời, nên là bác trường đừng mãi buồn về ba hải nữa.

bơ nói thật bơ nhỉ. nếu được vậy thì tốt. thật ra không cần dỗ ngọt anh thế này đâu. anh quen rồi.

nhưng lương xuân trường anh quên một điều rồi trẻ con thì không biết nói dối. hay do anh đã sống với quá nhiều đau thương trong nỗi nhớ nên nhìn không ra ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro