0504

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút việt anh - thanh bình

-

ở một góc khuất âm u của khách sạn lại có hai kẻ điên cuồng quấn lấy nhau.

- bùi hoàng việt anh buông ra coi

- em kêu thẳng họ tên tôi vậy luôn hả

câu hỏi được hỏi ra có lúc cũng không cần phải trả lời đặc biệt với người cứng đầu như nguyễn thanh bình thì lời nói của cậu bấy giờ sẽ chẳng có phần nào là yêu thương việt anh đâu. nên thôi hôn chặn lại trước khi cậu kịp hét lên vậy. việt anh càng hôn càng hăng, dày vò môi cậu đến sưng cũng chưa chịu buông ra. thanh bình từ lúc còn sức vùng vẫy đánh đập việt anh giờ cũng chỉ có thể rên rỉ những tiếng nhỏ trong cổ họng. thấy việt anh ngày càng lấn lướt không còn kiểm soát chuẩn bị làm việc lớn hơn, thanh bình đành bạo gan cắn vào môi tên kia một cái ý chỉ muốn anh dừng lại. nhưng thanh bình lầm rồi, việt anh chẳng những không dừng lại mà còn xem như đó là một lời khiêu khích tiếp tục loại chuyện kia với cậu.

may cho thanh bình, việt anh vẫn là người sáng suốt, ngày mai còn tập nữa anh không muốn nhìn thấy cậu đau, ham muốn thì có thể để sau vậy. buông nhau ra, thanh bình hoàn toàn không còn sức nữa tựa hẳn vào người việt anh.

- em yên tâm tôi sẽ không đi quá giới hạn của mình

- đồ lưu manh

- còn nói thế nữa là làm cả đêm đấy nhé nào vào phòng thôi

- anh định làm gì tôi nữa

- vào phòng để ngủ chứ em nghĩ anh định làm gì. hay em thật sự muốn

trêu thôi đừng trêu quá, người yêu lại giận dỗi thì vừa phải dỗ vừa phải nhịn.

-

hết rồi ! tại thích việt anh - thanh bình quá nên đành tự viết tự đọc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro