2005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết vì xả stress khi chạy deadline. ý tưởng lủng củng xin lỗi nhiều

mình thích tình yêu cách tuổi nên là dụng hơn hậu nhiều nheee

-

bùi tiến dụng đang trong mối quan hệ yêu đương cùng đoàn văn hậu. hai người họ quen nhau tận ba năm mà không một ai biết cả, chỉ có anh trai và anh dâu của dụng biết thôi. cũng đúng, anh là thiếu gia của cả một tập đoàn lớn còn cậu chỉ là sinh viên đại học bình thường chẳng là gì so với những người đẹp xung quanh tiến dụng cả. nhưng cuối cùng gạt đi tất cả họ vẫn là một đôi đó thôi.

quen bùi tiến dụng, đoàn văn hậu chưa phải chịu cực khổ khi nào cả. à thật ra vẫn có khổ nhưng chỉ ở một khía cạnh nào đó thôi. và vì sao lại thế, đơn giản anh người yêu cậu là đại gia.

mỗi buổi chiều sau khi đã xong việc, tiến dụng thường dành thời gian để đi đón em người yêu, đưa em đi ăn, đi chơi. vừa hay hôm nay cuối tuần, thường thì cuối tuần tâm trạng bùi tiến dụng vui hơn hẳn vì cuối tuần anh có thể đưa người yêu về nhà riêng thay vì mỗi ngày cứ đi ăn rồi lại phải đưa em về ký túc. vừa gặp đã phải vội chào tạm biệt. nói thật thì anh chỉ muốn em người yêu mình tốt nghiệp hoặc nghỉ luôn càng tốt cứ thế ở bên anh thôi.

-

bùi tiến dụng vừa lái xe vào khuôn viên trường đại học đã khiến bao người trầm trồ. vừa bước xuống xe đã khiến bao cô điêu đứng. làm mặt căng thẳng dọa mọi người thôi chứ vừa thấy em người yêu đã rũ bỏ lớp vỏ bọc ban đầu.

- dụng đợi em có lâu không

- không anh đợi em cả đời còn được

chỉ có bấy nhiêu cũng khiến đoàn văn hậu đỏ mặt tía tai vội vàng chạy vào trong xe. thôi thì không chọc nữa để tối vậy.

- hôm nay cuối tuần qua nhà anh nhé

- chắc không quá anh tuần sau em có bài kiểm

- anh chờ cả tuần rồi đấy

- ơ nãy anh bảo chờ em cả đời được mà

- đó là chờ em còn chuyện kia thì không chờ lâu hơn được

- đầu anh chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi à

- ừ chỉ vậy với em thôi

rồi một cú chí mạng, văn hậu câm nín thật sự. không hiểu sao lại vớ được anh người yêu không nghĩ được gì khác hơn ngoài việc dụ cậu lên giường.

- sao ngại à. anh đùa thôi về nhà anh đi nhớ em lắm rồi

- ngày nào cũng gặp rồi

- không đủ. anh hứa không làm gì em, em chỉ việc đến và học bài thôi

- anh ở đó mà hứa

chưa bao giờ đoàn văn hậu thắng bùi tiến dụng. như tình cảnh bấy giờ đây, biết chắc lời hứa ấy không có tác dụng nhưng cậu vẫn làm theo. ai mượn cậu yêu anh quá làm chi.

-

đời mà đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. tiến dụng giây trước vừa vui vẻ cười nói với em người yêu giây sau lại trở thành tên bội bạc, bắt cá hai tay, chán cơm thèm phở.

- anh dụng, sao cứ tới cuối tuần là không cho em ở lại thế

thấy tiến dụng bước vào, nữ nhân ấy ngay lập tức bám dính, còn đoàn văn hậu chết trân tại chỗ, không biết phải làm sao cho phải phép. nên tin ai, tin anh người yêu mình không phải là người như thế hay tin nữ nhân kia. cậu cũng không rõ nữa, niềm tin bị phản bội thật. cậu quen anh ba năm, tình cảm không đủ nhiều sao mà giờ lại công khai phản bội cậu như vậy.

- bùi tiến dụng

- hậu à không phải như em nghĩ đâu

- tôi nhìn lầm anh rồi, đồ tồi

- này em chạy đi đâu

bùi tiến dụng định chạy theo dỗ dành em người yêu của mình nhưng nữ nhân kia nào chịu buông tha cho anh. giữ ghì anh lại.

- buông ra coi em bị điên hả

- em chỉ làm theo ba mẹ bảo

chẳng có kịch bản cắm sừng, phản bội nào ở đây cả. chỉ vì muốn bùi tiến dụng phải công khai mối quan hệ của mình nên cả nhà đành phải lừa cậu vậy thôi.

- chà nay con trai biết gọi về cho ba mẹ nữa sao

- chuyện này là sao

- không hỏi thăm được câu nào

- con hỏi chuyện này là sao

- mẹ của con lo con cô đơn một mình hẩm hiu nên mới làm vậy

- trò đùa của ba mẹ mới khiến con thật sự cô đơn một mình. dọa người ta chạy mất tiêu rồi. không nói với mọi người nữa con đi bắt người về

- này thằng kia ....

nói chuyện với ba mẹ xong bùi tiến dụng nhanh chóng chạy theo em người yêu của mình cũng không quên thả lại vài câu vào con người quá đáng kia.

- em liệu mà tìm lời giải thích với hậu. còn không thì trả hết tiền tiêu vặt đây

-

đoàn văn hậu vừa chạy ra khỏi cửa liền thấy xe của hà đức chinh chạy cùng hướng vào. em vội vàng lên xe, kêu đức chinh chạy lẹ đi.

- này sao thế, sao lại khóc, thằng dụng làm gì mày. hay thấy mày chưa đủ cao để xứng với danh đại gia và chân dài nên cắm cho mày cặp sừng rồi

- ...

- vậy là đúng rồi chứ gì. thôi đừng buồn tao với dũng sẽ đập bẹp thằng đó cho mày vui mà. giờ đi uống gì đi

-

hà đức chinh đưa đoàn văn hậu đến một quán bar lớn để cậu uống thoải mái muốn uống bao nhiêu thì tùy hết buồn là được. bạn nhỏ văn hậu đã thật sự uống rất nhiều vừa uống vừa khóc vừa mắng nhiếc tên đại gia chỉ xem cậu là trò đùa. mỗi ngày đều đặn đưa cậu đi ăn đi chơi thật ra chỉ là cái cớ.

đoàn văn hậu vì quá say quậy phá một phen làm đức chinh choáng thật sự đành phải gọi anh nhà mình tới xử lý. bùi tiến dũng vừa nghe em bé mắt cụp nhà mình khóc lóc vì bị đoàn văn hậu coi như bao cát đấm tới mà trả thù bùi tiến dụng liền tức tốc chạy đến quán bar đưa người về.

bùi tiến dũng vừa bước vào đã thấy đức chinh mệt mỏi rã rời ngồi kế làm bao cát của văn hậu, vừa thương vừa buồn cười. đức chinh thấy tiến dũng như thấy vàng vội chạy lại kể lể văn hậu đánh mình vừa mách tội của tiến dụng.

tiến dũng đành phải ôm người vào lòng vừa dỗ vừa giải thích chuyện của thằng em trời đánh của anh. xong xuôi tiến dũng gọi thằng em mình tới rước người về còn mình thì dẫn em bé mắt cụp đi chơi để lấy lại tinh thần sau một hồi vật vã cùng đoàn văn hậu

-

đoàn văn hậu đã rất say nhưng sợ thế giới chưa đủ loạn nên em cứ kêu thêm rồi ngồi uống cho bằng hết. em say đến mức không biết rằng bùi tiến dụng đã đứng kế em từ khi nào.

- em uống đủ chưa ?

- anh là ai vậy. à bùi tiến dụng, anh tệ thật

- anh đưa em về

- không cần

nói miệng thì không cần nhưng dáng vẻ hiện tại của đoàn văn hậu thì không như vậy. em toan đứng dậy để đi nhưng  vì uống quá nhiều em bước chưa được nhiều đã ngã khuỵu xuống. bùi tiến dụng vội vã đỡ em dậy thanh toán tiền cho quán rồi đưa em về nhà.

-

sáng hôm sau, đoàn văn hậu một thân đau nhức từ từ ngồi dậy. bình tĩnh định hình lại mình đang ở đâu và sao về được. triền miên trong những suy nghĩ thì bùi tiến dụng đã từ lúc nào đứng bên em lấy tay xoa đầu em.

- nghĩ gì vậy

- bùi tiến dụng

đoàn văn hậu hét lớn muốn đập cho tên đại gia trước mắt một trận nhớ đời nhưng nhìn lại tình trạng của mình không một mảnh vải che thân, dấu hôn xanh tím chi chít chứng tỏ một đêm ý loạn tình mê thì đành ngượng ngùng kéo chăn che thân lại.

- này anh tha cho tôi đi, thời gian ba năm đủ dài rồi, anh cũng kiếm được đối tượng khác rồi thì mình dừng lại đi.

- ai nói em anh có đối tượng khác

- cô gái kia

- em gái vừa đi du học về

- sao tôi tin được anh

- biết em không tin anh bê cả tấm hình gia đình vào rồi này. nhìn cho kĩ, còn không tin nữa để anh lấy sổ hộ khẩu

- ơ được rồi

nghĩ kỹ lại thì trong chuyện này hậu cũng có phần sai do tính hấp tấp vội vàng của mình. ngày trước anh có kể với hậu rằng ngoài một anh trai vẫn còn một em gái nhưng thời gian đã lâu cậu quên hẳn đi việc anh có em gái. mà thôi kệ anh vẫn phải là người sai nhiều hơn.

thấy em người yêu mình lại ngơ ra lần nữa bùi tiến dụng đành hôn vào má em từ từ đến môi em để em tỉnh giấc khỏi cơn mơ. chỉ đến khi văn hậu cào anh vài đường chi chít sau lưng anh mới dừng lại.

- cào chồng em như vậy là không nên đâu

- tại anh trước chứ bộ

- em còn gì anh chưa thấy sao mà phải ngại

- thôi anh đừng nói nữa. thứ vô lương tâm, anh lợi dụng tôi say làm chuyện bậy bạ

- anh cho em nói lại. tối hôm qua em là người chủ động anh chỉ đáp ứng

- anh còn nói nữa. đồ đáng ghét

- đáng ghét đủ để yêu em là được

- ...

- em thay đồ đi anh đưa đi gặp ba mẹ. cũng đến lúc rồi

- được không anh

- sao lại không em yên tâm đi, chỉ vì muốn gặp em mà chuyện phiền phức hôm qua mới xảy ra. xin lỗi vì đã khiến em buồn

mọi chuyện được giải quyết ổn thõa. bùi tiến dụng đưa người yêu đến gặp gia đình. ba mẹ anh rất vui vẻ nói chuyện cùng cậu kể cậu nghe nhiều thứ về anh. hậu chưa bao giờ dám nghĩ đến loại chuyện ngày hôm nay vì cách biệt xã hội quá lớn giữa cậu và anh nhưng cuối cùng thì sao chứ cách biết xã hội cũng chỉ là cụm từ còn tình yêu giữa cách biệt xã hội là thật.

-

này được tính là hint không chứ tui thấy mà tui high thật sự luôn á !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro