4130 hay 0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một không gian và mốc thời gian lộn xộn nào đó

-

phan văn đức cứ đều đặn sinh nhật mỗi năm sẽ có một chàng trai đến chúc mừng và ăn sinh nhật cùng cậu. chàng trai ấy tên nguyễn trọng đại. hiện nay anh 22 tuổi rồi, cũng là lần thứ năm trọng đại đến. nhưng cậu chỉ đến một hôm có năm ở một chút có năm ở đến cuối ngày rồi sẽ lại đi đâu cứ vậy đều đặn năm năm người sẽ ăn sinh nhật cùng văn đức cũng chỉ có trọng đại.

-

phan văn đức năm 17 tuổi

- anh đức ơiiiiii

0 giờ, thời điểm chỉ vừa bắt đầu ngày mới phan văn đức còn nằm cuộn mình ngủ trong chăn thì nghe ai đó gọi mình to thật to ở bên dưới nhà. cứ ngỡ là mẹ gọi nhưng anh đang ở nhà riêng làm sao mà mẹ gọi được. cứ nghĩ là mình mơ nhưng tiếng gọi ngày một lớn và không có dấu hiệu dừng lại, văn đức đành thoát ra khỏi giường lười biếng đi ra mở cửa nhà.

- anh đức ơiiii ...

- nghe rồi, ra ngay đây, đừng kêu nữa để mọi người xung quanh còn nghỉ ngơi

văn đức vừa mở cửa người kia đã vui mừng vội vã chúc mừng sinh nhật anh trong khi anh còn chẳng biết người kia là ai.

- sinh nhật vui vẻ nha anh. em có mang bánh vị anh thích tới nè

- khoan đã cậu là ai, cậu biết tôi à, còn biết cả nhà

- biết em biết hết mà

- ...

- em không phải người xấu, anh đừng nhìn em như vậy

- ...

- cho em vào nhà đi bánh kem sắp chảy rồi

dù rất hoang mang nhưng văn đức vẫn mở cửa cho cậu trai kia vào. nhìn mặt mũi đẹp trai như vậy chắc cũng không đến nỗi nào.

- anh sao vậy, không định thổi nến à, nay sinh nhật của anh đó

- sao cậu biết nay sinh nhật tôi

- hì em đã bảo em biết hết tất cả về anh mà

mang trong mình rất nhiều hoài nghi, suy nghĩ nhưng cũng không thể phụ lòng thành ý của người kia, phan văn đức chỉ có thể lại thổi nến như lời người kia.

- tôi vẫn không thể nhớ cậu là ai

- em biết anh là được rồi mà

- cậu từ đâu đến

- em ở hải dương

- hải dương mà đi đến tận nghệ an

- có sao đâu em chỉ là muốn gặp anh thôi. à em không ở lâu tránh làm anh ngại. anh chỉ cần nhớ là có em luôn là người chúc mừng sinh nhật anh nên đừng quá buồn nha

từ trước giờ không một ai nhớ đến sinh nhật văn đức cả. ba mẹ anh đều bận và vì tính chất công việc cả nhà họ phải luôn liên tục chuyển nơi sinh sống thành ra anh chẳng có bạn bè từ nhỏ đến lớn. và vì mọi người quá bận cũng chẳng nhớ gì đến sinh nhật văn đức cả. thế mà hôm nay lại có một người lạ anh chưa từng gặp qua lại hiểu rõ về anh và biết luôn cả sinh nhật anh.

- cảm ơn cậu

- không cần cảm ơn mà. à em về đây để anh còn nghỉ ngơi sáng hôm sau lại học nữa

- khoan đã

- sao ạ

- cậu tên gì

- nguyễn trọng đại

- cậu bao nhiêu tuổi rồi

- em 23 rồi anh

- cậu lớn hơn tôi tận 6 tuổi

- không em không lớn hơn anh đâu anh kệ tuổi của em đi anh nhớ tên em là được rồi

- ừ đại nghỉ lại hôm sau hẳn đi trời còn tối

- thôi ạ. em đi đây chào anh

-

phan văn đức năm 18 tuổi

chuyện xảy ra vào một năm về trước cứ khiến văn đức day dứt mãi không thôi. vì sau ngày ấy anh chẳng thấy cậu quay lại, một xíu tin tức về cậu anh cũng chẳng biết, đành ôm tất cả suy tư vào người.

sinh nhật năm nay của văn đức, trọng đại lại đến, vẫn là điệu bộ ấy đến cùng chiếc bánh kem mùi vị anh thích anh. lần này còn mang thêm cả quà nữa. nhưng cậu cũng chỉ nán lại một chút thổi nến, ăn bánh, trò chuyện cùng anh rồi hai người lại phải chào tạm biệt nhau.

-

phan văn đức năm 19 tuổi

không có ngoại lệ vẫn như hai năm về trước, đúng 0 giờ trọng đại sẽ đến cùng bánh kem để chúc mừng sinh nhật văn đức. vì biết cậu sẽ đến nên văn đức đã chờ sẵn ở dưới nhà chỉ cần nghe gọi tên, anh sẽ vui vẻ đi ra mở cửa cho cậu vào. và cũng như những lần trước cậu đến rồi cũng sẽ đi.

-

phan văn đức năm 20 tuổi

năm nay khác rồi, trọng đại không đến nhưng cậu vẫn như mọi năm đều gửi đến văn đức chiếc bánh kem cùng quà lần này có thêm một bức thư nhưng trong thư cũng chỉ là lời chúc sinh nhật anh cùng với lời xin lỗi.

-

phan văn đức năm 21 tuổi

năm nay cũng vậy. cũng chỉ là chiếc bánh kem cùng quà, trọng đại lại không đến được. nhưng trọng đại rất để ý đến cảm xúc của văn đức. lần nay bức thư gửi đến anh được viết rất nhiều, rất nhiều khiến văn đức được an ủi phần nào và cũng vì lời nhắn cuối thư của cậu bất chợt khiến anh ấm áp.

"bánh em tự làm đấy ăn cả phần em nữa, yêu anh đức nhiều"

-

phan văn đức năm 22 tuổi

lần này bánh kem và quà đến muộn hơn tận 6 giờ sáng mới đến làm văn đức chờ cả đêm nhưng khác là lần này có cả trọng đại nữa. trọng đại cuối cùng cũng đến.

- tưởng anh quên luôn em rồi

- có mà đại quên tôi. tận 2 năm không thấy đến

- thôi không nói nữa nay em ở lâu hơn, mình đi chơi nha anh. đi đi

như lời trọng đại nói cậu thật sự ở lại lâu hơn thường ngày. từ sáng sớm trọng đại đã dẫn văn đức đi chơi rất nhiều nơi. cậu làm anh rất ngạc nhiên vì cậu nói mình là người hải dương nhưng lại biết rất rõ đường phố nghệ an. nhưng tạm gác tất cả anh và cậu thật sự vui chơi cả ngày. đi từ khu vui chơi đến rạp phim khắp các hàng quán ăn uống và giờ đi là ngồi ngắm bầu trời đêm ở sân nhà của văn đức.

- tôi có chuyện muốn hỏi cậu

- hỏi gì anh

- sao cậu cứ đến rồi lại đi vội như vậy

- vì thời gian của em không cho phép em ở quá lâu

- sao lần này lại được

- chỉ lần này thôi

- cậu lại đi nữa à

- em bảo đức này. thời gian sau anh sẽ gặp lại em, gặp em ở thời điểm chúng ta không biết nhau. em không chắc sẽ có thể đi cùng anh đến cuối cùng hay không nên tốt nhất anh đừng bắt chuyện với em nhé

- cậu thật ra là ai chứ

- em là người bình thường thôi

- nếu cậu không muốn tôi gặp cậu như vậy còn chạy đến tìm tôi làm gì

- em muốn làm anh vui

- cậu nói thật đi

- em ở tương lai không thể đi cùng anh đến cuối cùng là sự thật

- cậu ghét tôi ở tương lai đến vậy sao

- không chỉ là em không còn ở đó nữa. em không muốn đức buồn mãi nên chạy về đây tìm anh để thông báo cũng như thực hiện lời hứa với anh lời hứa đi chơi vào sinh nhật anh mà em chưa kịp thực hiện

- ...

- nên là đức đừng đến gặp em ở những năm sau này nha. em lỡ có chào thì đừng chào lại. hôm nay nữa thôi là em hết cơ hội ở đây rồi. đừng buồn về em mãi nhé. à cũng lần cuối rồi, em yêu anh

trọng đại đứng dậy ôm văn đức chào tạm biệt lần cuối. văn đức gạt bỏ sự ngại ngùng của bản thân hôn trọng đại. hôn thật sâu nhưng vẫn không giữ được trọng đại, cậu rời đi thật rồi. mọi tấm hình, bức thư, món quà từ những năm trước ở trên chiếc bàn nhỏ kia đã biến mất từ lúc nào. văn đức như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mộng, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo không thật nhưng giấc mộng kia cũng đẹp quá đi mất. đẹp đến đau lòng.

-

phan văn đức năm 23 tuổi

không gặp cũng phải gặp duyên số đã định họ phải gặp nhau rồi nên văn đức không thể né tránh nữa. chỉ có một cơ hội để yêu thôi, bao lâu cũng được chỉ cần chân thành. và hơn ai hết anh hiểu tình cảm trọng đại dành cho mình.

- chào anh, anh cũng là người Việt hả em thấy có áo in quốc kỳ Việt Nam

- nhỏ vậy mà cậu cũng thấy à

- dạ

- tôi tên phan văn đức

- em là nguyễn trọng đại. thật may khi ở nơi xa thế này vẫn có người chào lại em

-

hihi hết rồi

mới được tiêm vaccine nhức thấu tám ông trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro