1.intro (sleep day)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay min yoongi vẫn như mọi ngày, lười biếng..chán chê việc ngồi dậy, anh dính chặt vào chiếc ghế sofa ở kí túc xá lim dim sắp chìm vào giấc ngủ dưới cơn gió mát rượi của điều hòa phả vào làn da trắng non

"Lạnh chết đi được..nhưng mà điều khiển đâu nhỉ ?"

Cái lạnh khiến những đầu ngón chân khẽ quắp vào khe khẽ theo bản năng , thà là min yoongi cứ ì ạch chịu lạnh còn hơn là đứng dậy để đổi lại cơn choáng váng vì đứng đột ngột. Taehyung vừa đi mua bữa trưa về đã thấy yoongi nằm một ề ở ghế sofa, có phòng nhưng ghế lại thoải mái với anh hơn bao giờ hết

"Hyung , anh vào trong nằm đi"

"Không muốn,máy lạnh phòng anh hư rồi"

"Hyung có chịu được lạnh đâu"

"Chỉnh giùm anh cái điều hòa là được "

"Anh Hư thật..."

Taehyung lẩm bẩm nhưng vẫn theo chỉ thị của anh mà đi khắp phòng tìm chiếc điều khiển...không có, ở đây không có, đây cũng vậy!! Taehyung vẫn lục lọi tung căn phòng khách, yoongi nằm trên ghế liếc mắt nhìn thep từng cử động của người lớn hơn cũng đoán được tình hình.

"Không có à ?"

"Hyung vào phòng em nằm đi"

"Không cần"

Yoongi một khi đã chọn ngày để lười thì cử động là việc phí phạm nhất của "sleep day" ngày quái gì mà taehyung tăng động đây không có trong lịch. Taehyung chịu thua sự lì lợm khi thấy yoongi ngắm nghiền mắt nhưng toàn thân co rúm lại vì lạnh cũng lắc đầu ngao ngán
Taehyung nhấc bổng yoongi lên nhẹ như tờ, mặc dù cả hay thường cùng đi tập gym đi nữa thì yoongi trong đợt comeback này có chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

"N-này! Bỏ xuống, làm gì vậy? "

"Tại hyung không chịu nghe em"

Mặc kệ cho yoongi tỉnh cả ngủ chau mày đập bôm bốp vào tay Taehyung, học đâu ra thói bồng công chúa mà áp dụng với min yoongi đây vậy ? May mà cả hội kia đã tản ra tứ phía từ sáng rồi nếu không taehyung còn chẳng dám làm trò bế ôm ấp gì với anh.

Đá cửa phòng bằng chân Taehyung cảm tưởng như mình rất oai đi, chưa kể đến chuyện tay anh đang bồng người chưa ai dám đụng, lá gan của Taehyung đố ai lớn bằng.
Yoongi nằm yên trên giường taehyung sau khi cậu em quẳng cho mình cái mền rồi đi chỉnh máy lạnh cho vừa mát. Cứ tưởng thế là xong, taehyung sẽ lại quay ra bàn ăn sáng với tô mì tương đen còn yoongi sẽ thực sự tận hưởng sleep day với chăn ấm đệm ệm, anh lầm thật rồi..

" Trò gì đây "

Taehyung trèo lên giường kéo gối lại nằm xuống kế bên yoongi đầy thỏa mãn với cái miệng cười sắp tới man tai.

" còn tô mỳ mới mua thì sao ? Không ra ă-"

"Suỵt! Em cần ngủ hyung à"

"...."

Taehyung đặt 1 ngón tay lên môi anh trước khi yoongi nói tròn câu Taehyung quay về phía anh nhấm mắt, anh quá mệt mỏi để nói thêm gì cũng chỉ đành dần chìm vào giấc ngủ thật sự trước khi có người về và giấc ngủ ngon của anh sẽ bị phá hỏng lần nữa.

------------------
.
.
.
"Hyung thì hiểu cái quái gì về em chứ?"

Tông giọng như hóa hư không, vô thực và khẽ khàng chẳng có lấy một chút màu sắc nào của em hay mang trên người, cơn giận giữ ban nãy thôi thúc yoongi trở thành một thằng tồi đang quát mắng đã biến mất không một vết tích.

Âm thanh của đổ vỡ..không chỉ là món trang trí đắt tiền đã yên giấc trên đất lạnh, mà kể cả trái tim của Taehyung cũng dường như trở nên vỡ vụn.

Không hàn gắn, không nuối tiếc, không..nói được với em, nói ra được sự thật đã đóng một lớp bụi dày, ước cả đời này cũng có thể im lặng như vậy.

- nhật kí ngày thứ 3675 -
.
.
.
.
Yoongi luôn ước ao, những điều nhỏ nhặt như anh từng nói, "chỉ là muốn có được thứ mình muốn ở hiện thực là được..nhưng em đâu phải thứ gì đó"

Em chỉ đơn thuần là nụ cười vào ngày đầu xuân, là tiếng nói của những rạng cuối đông vừa chớm nở, là người ngốc..nhưng không ngốc.

"Quá đáng, mọi người suy nghĩ lại đi ! Sao lại chọn em cơ chứ ? Chẳng ai hiểu em cả"

"...thì tại hiểu mới chọn em đó."

"...."

Em vô tư, tự tại, hồn nhiên là mọi khía cạnh người đời được thấy thôi đúng không? Những lúc em như thế anh thấy "ghét" kinh khủng..vì đó có phải Taehyungie đâu, chỉ là "em" ở một thoáng khác. Thằng nhóc ngày nào còn chán chê sự xuất hiện của yoongi vì vẻ mặt lạnh tanh và cái tính cục cằn khó gần, nay lại lúc nào cũng kéo theo anh vào cuộc vui, yoongi khô khan như hòn đảo qua hạn gặp Taehyung đang cố vùi thêm nước mát trong lành. Có mà, anh thấy em có đáng yêu chứ ? Sao lại không.

"Khó coi chết đi được"

"Hyung nặng lời quá đi, nhưng có cười là tốt !"

Taehyung hay bày trò khéo luôn cả yoongi vào khiến anh cười khổ nhưng cũng thêm cả tiếng lòng thật sự, anh tỏ ra nó phiền phức nhưng thật ra Taehyung có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn thấy có chút gì đó... cần nâng niu chăng ?

--------------------------

Hôm nay Taehyung cãi lộn với Yoongi. Rõ hôm qua vẫn còn nằm chung giường nay lại cãi cọ um trời lên đến mức muốn cũng không ngăn nổi, mà cãi về đánh giá nhạc chẳng ai nói, xét về phía này họ lại đang nói về chuyện gì đó, Chuyện khó xử vô cùng.

Min yoongi chưa từng dám nói mình hiểu hết tất thảy con người của Taehyung, thằng bé còn rất nhiều bộ mặt khác có thể thay đổi mà kể có là như thế nào hôm nay anh cũng thật nặng lời, đem cả tâm trạng của mình làm tổn thương người khác.

"Em chỉ lo cho hyung thôi, hyung coi nó phiền toái đến thế hả ? Vâng em sai rồi, sai lầm lớn nhất là ở bên cạnh hyung, người có thể tự làm mọi thứ bản rẻ luôn cái sức khỏe mà anh dư d-"

"TAEHYUNG! con mẹ nó chừng nào em mới hiểu ?"

Chưa thể nói dứt câu yoongi quát lớn khiến Taehyung cảm tưởng như bị giựt mạnh đến mức run lên, tay anh dây thái dương cau mày .

dừng lại, dừng lại.

anh ước mình đừng nói chuyện lỗ mãn như vậy, cũng đừng gọi tên thằng bé trong cơn tức giận.

"Yoongi hyung.."

Hiểu gì chứ, chẳng qua Yoongi học cách biện minh mà thôi, anh làm việc tới chết đi sống lại nói nghỉ thì chỉ nốc cà phê nhắm mắt rồi đâu lại vào đó, Taehyung thật chẳng làm gì sai khi bảo anh ngưng ngay việc chết tiệt đó để điều chỉnh lại cách sống mà thôi.

"Em có vẻ rảnh rang quá nhỉ? Còn ở đây chất vấn được, việc chưa đủ vất vả còn phải chờ em thêm bớt vài câu à"

Dừng lại, dừng lại, đi quá xa rồi, dừng lại.

" em lúc nào cũng chỉ làm xáo trộn mọi thứ ra kết quả tệ nhất "

Con mẹ nó Min Yoongi, dừng lại đi, dừng lại thằng bé sẽ tổn thương mất.

"Hyung thì hiểu cái quái gì về em chứ !"

Hất đổ chiếc cốc thủy tinh vừa pha cho yoongi trà còn ấm nóng, Taehyung toan đầy rẫy những vụn vặt, những suy nghĩ xám xịt bủa vây lấy khiến cổ họng trở nên khô khốc

Taehyung rời đi với đôi mắt ứ nước, còn trái tim thì vỡ nát

" chắc chắn sẽ không yêu anh nữa, vô dụng cả rồi "

.
.
.
.
.
-------------------------

"Không đi xin lỗi thằng bé à ?"

"Xin xỏ gì chứ hyung"

"Yoongi"

Seokjin chau mày nhìn yoongi như thể muốn nói rằng anh đang quá đáng hơn bao giờ hết, vô tâm, thờ ơ nhưng trong lòng cũng đã sớm trở thành mớ hỗn độn.

"...chỉ là thấy em ấy có chút phiền ph-"

"Nếu như người nhắc nhở em ban nãy không phải Taehyung mà là Jungkook thì sao ?"

"..."

"Em nỡ nạt đứa nhỏ không ? ai cũng được sao cứ đến lượt Taehyung anh lại thấy em khó chịu với nó như vậy"

"Được rồi, hyung về phòng ngủ đi em cần suy nghĩ chút.."

"Đừng quên xin lỗi thằng bé, anh không muốn thấy hai đứa xuất hiện với bộ dạng lạnh tanh đó trong nhóm vào sáng mai đâu"

Seokjin rời đi với cái túi đựng những mảnh vờ từ chiếc cốc đã không còn nguyên vẹn, tất cả thành viên viên khác trừ Taehyung đứng trước cửa phòng ló mặt ra nghe ngóng đều bị seokjin hất tay mấy cái ý bảo bọn nó tản ra.

Không còn âm thanh nào nữa, chỉ có yoongi là vẫn như vậy, ngước mặt nhìn ánh đèn mờ cảm thấy..có chút đau lòng, thì thào mà tâm trí dường như mất đi phần nào.

"Tại sao lại là em..."

Em luôn xuất hiện lúc anh đau đáu trong khổ sở, tại sao lại là em..mà không phải một ai khác. Phải rồi làm gì có ai chịu được khoảnh khắc anh luôn phát điên mà chửi rủa chứ, quên cả cách phải nhẹ nhàng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro