2. nhóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lúc này đã yên giấc trong phòng, đôi mắt khô đi đỏ hoe, khuôn mặt sưng tấy lên vì trận dầm trong tim. Taehyung luôn dõi theo Yoongi, không muốn anh bị ốm đau bệnh tật gì, vì Taehyung biết..những ngày không có Yoongi có lẽ còn khó khăn hơn với cậu.

Năm ấy Taehyung toan ngán ngẫm vào những ngày vắng bóng người thương, chỉ nhìn hình thôi làm sao mà thôi nhớ nhung ? Ôm con gấu bông của anh vào lòng Taehyung vẫn chẳng tìm thấy được hơi ấm quen thuộc nào, nó không đẩy cậu ra như thường lệ vì nó...không phải yoongi thật sự. Đã yêu thì dù không phải vĩnh viễn chẳng gặp lại, vẫn có thể đau lòng, vẫn có thể mong chờ.

Tiếng cửa phòng khẽ mở , khoảng trống giường Taehyung bị hơi ấm của yoongi chiếm lấy ,sức nặng đè xuống khi anh leo lên nằm bên cạnh thật nhẹ nhàng để người kia không khỏi tỉnh giấc .

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình là kẻ mang nhiều tội lỗi, vì đã vô tình làm trái tim của kẻ mình thương có thêm những vết nứt.

Anh chỉ nằm đó nhìn bóng lưng đang quay vào trong, không gian tĩnh mịch đó dường như khiến yoongi trào phúng thêm những điều vặt vãnh khác.

"Xin lỗi em.."

Yoongi không xin lỗi vì jin hyung bắt như vậy, anh không dám mở miệng đòi làm hòa đâu chỉ biết rằng mình đã sai trong chuyện này thôi.

Cứ thế đến khi Mặt Trời mọc lên, cũng chính là khắc để Min Yoongi sửa chữa sai lầm bằng một cách khác chứ không vô vị như một lời xin lỗi.

-------------

"Nhưng mà trông giống Taehyung thật mà"

Namjoon chỉnh sửa lại nghi vấn của jimin sau khi đang đối đáp với Jungkook

"Thì phòng nó chứ còn ai ?"

Seokjin nghiên đầu tưởng như gặp ma không hề quan tâm thứ mà cả bọn lố nhố kia đang ngó ngàng tới

"Yoongi vậy mà chịu tòi mặt qua đây..."

Hoseok cũng thấy lạ

"Còn có ngày ảnh chịu nằm kế Taehyung à?"

Nghe tiếng nói lạo rạo kế bên tai khiến yoongi đang nằm mơ màng cũng buộc phải khẽ giương mắt thoát khỏi cơn ngủ mê

Hoseok nhìn thấy anh ba đã mở mắt được phần nào nhưng vẫn mong lung nên đánh tiếng hỏi

"Hyung! Anh biết nhóc này đâu ra không? "

"Gì chứ..Taehyungie thôi m-"

Yoongi trợn tròn mắt khi tận mắt thấy jimin đang đỡ lấy cục gì đấy, à không? Em bé ? Quái gì trong phòng Taehyung có em bé được??c-còn taehyung đâu?

"Taehyung đâu rồi ?"

Jimin đáp nhưng đã bồng luôn đứa bé trên tay nhìn ngó
"Em không biết, sáng nay khi vào phòng chỉ thấy cậu nhóc này thôi"

"À ! Em bé của yoongei hyung với Taehyungie hyung đúng không"

Jungkook thích đoán mò, nhiều lúc cậu đoán nghe sai be bét nhưng cũng có tính thuyết phục.

Cả bọn :"??????"

Hoseok chịu thua trí tưởng tượng của jungkook phải lăng ra cười níu lấy vai jimin để giữ vững toàn thân không nằm luôn ra sàn , vô tình khiến đứa bé đang nằm trọn trong lòng jimin còn say giấc choàng tỉnh, nó mở mắt nhìn xung quanh...đồng tử bỗng rưng rưng.

" hyung, hyung ngưng cười coi! Thằng nhóc tỉnh "

"..Ah- anh xin lỗi"

Thằng nhóc đó là ai chứ ? Đương nhiên là taehyungie nhà ta rồi. Yoongi mất vài giây để kéo cả lý trí về và tự xác thực đứa bé tròn quay đó là Taehyung vì lúc nào Taehyung cũng lục lọi lại mấy tấm ảnh cũ hồi bé của cậu đưa cho anh coi đến mức phát ngán , chuyện phi lí như vậy còn có thể xảy ra, nếu không phải là thế thì chẳng lẽ như lời jungkook nói ?!

Bỗng dưng đôi mắt của nó rưng rức ứa nước, nó không khóc lóc lớn nhưng môi mím chặt như cố tìm thấy ai đó, bàn tay nhỏ quơ quào loạn xạ.

"Nhóc đói hả ?"

Jimin chỉ hỏi thế thôi nhưng Taehyung phiên bản tí hon bỗng giật mình ngước lên nhìn người phía trên như nhận thấy gì đó, mắt sáng rực nó vơ lấy mái tóc loạn xạ của jimin chưa chải vào sáng sớm giật mạnh.

"Óa, cứu em, ai-đ-đauu"

"Đưa cho anh"

" đ-đừng nắm nữa mà!!..anh bảo đưa gì cơ??

Mọi người rối rít kéo mái tóc của jimin ra khỏi bàn tay đang nắm chặt không buông, khéo tóc jimin hói mất.
Yoongi lên tiếng sau tràn hỗn loạn của hiện tại vươn tay nói.

"Đưa thằng nhóc cho anh"

---------------
Sau khi giao quyền giữ cục tròn tròn ấy cho yoongi mọi người đều bị yoongi đá hết ra khỏi phòng, nhưng mà cái này là phòng taehyung cơ mà.

"Ẻm kêu mình sẽ đàm phán với cậu nhóc ấy"

"Có nhầm không vậy...nhóc ấy nhìn có vẻ còn chẳng biết nói"

Namjoon cảm thấy vừa khó hiểu vừa cảm thấy chuyện này có chút kì quặc

"Anh chịu, mà Taehyung đâu rồi nhỉ ?"

Seokjin nhún vai lãng vào bếp chuẩn bị cho buổi sáng để lại là đám loi choi đang tìm thuốc sức lên chân tóc cho jimin vì cậu sợ sắp hói.

--------------------
Yoongi ngồi đối diện với Taehyung trên giường, có vẻ như anh tính đàm phán thật.

"Nói đi, em nắm tóc jimin làm gì"

"Ba"

"...Taehyungie"

"Boo!!ba"

"...viết được không"

Taehyung tí hon gật đầu vươn tay nhận lấy cây bút và tờ giấy trên bàn mà yoongi vừa tìm được, ngoạc ngoặc viết lên mấy nét ngoằn ngoèo ngắn ngủn nhưng đủ để hiểu.

"Em tưởng nó hiểu ý em"

" Hiểu gì chứ, em đòi jimin tin em của hiện tại là Taehyung hay sao..mọi người đang nghi ngờ thôi chứ chẳng khẳng định đâu "

Taehyung cuối xuống hí hoáy thêm vài chữ

"Hyung nhận ra em là tốt rồi "

Taehyung giơ ngón tay cái bé tí teo trước mặt, cười toe toét thể hiện rằng đúng là chỉ có yoongi mới có thể bình tĩnh tới độ đó mới chịu khó ngồi chờ Taehyung viết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro