Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có bị điên ko hả!!!!"_Isagi_

"Ta với hắn vừa mới cãi nhau hồi sáng xong"_Isagi_

//Đành phải chịu thôi,với lại hai ngươi chỉ cần thân nhau hơn một tí là đc mà.Đừng lo.//

"Thôi đc rồi ta sẽ lam"_Isagi_

Cậu ủ rũ đi ra khỏi phòng thì chạm mặt kurona đang bê cốc sữa.Cậu vươn tay lấy cốc sữa tu một hơi hết sạch

"Cảm ơn"_Isagi_

"Dạ ko có gì"_kurona_

"Mà ngươi biết thư viện ở đâu ko??"_Isagi_

"Theo thần nhớ thì là ở cuối hành lang"_kurona_

Hỏi đc thứ cần hỏi xong thì Isagi nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt cậu người hầu của mình rồi sải bước về phía trước.

Theo như cậu nhớ thì rin hay ở thư viện để dọc sách.Cậu ta lúc nào hơn thua với người anh trai thiên tài của mình.Vì thế mà các quý tộc lấy nó ra làm thứ để chỉ chỉ chỏ chỏ cậu

Khi bước vào phòng thì một đống sách ập thẳng vào mắt cậu.

*Đúng là to thật*_Isagi_

Cậu đi một vòng mà trả thấy rin đâu lên quyết định đọc mất quyển sách để tìm hiểu thêm về thế giới này.Vì bây giờ cậu vẫn con nhỏ con truyện lại bắt đầu vào 8 năm sau nên cứ chuẩn bị trước.

Đang đọc thì một bàn tay thò tới đạp bốp phát vào vai cậu kiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ahh"_Isagi_

Chưa kịp định thân lại thì đằng sau đã chuyền tới một giọng nói quen thuộc .

"Loại như mày mà cũng biết đọc sách hả"_rin_

"Sao..."_Isagi_

Chưa nói hết câu thì rin lại bắt đầu mở miệng

"Đc nhận nuôi vào một gia đình quý tộc chắc mày vui lắm nhỉ,dù gì thì cái loại thường dân như mày nhiều lắm cũng chỉ đc cái nhan sắc"_rin_

Cứ như vậy rin lại tiếp tục chửi cậu sối sả .Cậu nghe vậy thì tức chả thèm quan tâm đến cái khỉ gì nữa mà mở mồm ra chửi rin luôn

"Tôi là thường dân thì làm sao chứ bộ đó là điều đó là sai,Cậu cũng chỉ hơn tôi ở vài điểm thôi chứ có hết đâu.Bộ cậu bị bọn họ chửi nhiều quá hay sao mà bị lây luôn vậy......"_Isagi_

Rin nghe xong thì sắc mặt liền trầm xuống rồi lại mở miệng

"Mày cũng thấy tao vô dụng lắm phải ko"_rin_

Isagi nghe vậy thì đứng hình.Cậu đang rất băng khoăng tại sao mới mắng vài cậu mà đã như thế này rồi.Thấy cậu ko nói gì thì giọng nói của rin lại càng tủi thân hơn

"Biết ngay mà,trong nhà này ai cũng ghét tao hơn chỉ vì tao ko bằng đc anh trai...."_rin_

Isagi thấy sắp có chuyện rồi thì phản bác lại ngay

"Đâu có tại vì em thấy anh nói em lặng lời quá nên mới nói lại thôi"_Isagi_

Thấy rin vẫn chầm ngâm thì cậu thừa thắng xông lên mà nói

"Ai trên đời này lại vô dụng chứ,mọi người sinh ra là đều có mục đích cả vậy lên làm sao phải nghĩ mình vô dụng chư"_Isagi_

"......"_rin_

"......"_Isagi_

"Thì cứ cho là như lời em nói đi"_rin_

Rin vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt giường như sắp rơi của mình.Còn Isagi thù đang vui vẻ vì có thể để cho rin chấp nhận mình nhanh như thể.

Lúc này thì bảng hoàn thành nv cũng suất hiện làm cậu đã vui lại càng vui hơn..

      /Chiều hôm sau/
Trong lúc Isagi đang đọc sách ngoài vườn thì trong bụi cỏ đang có cái gì đó.Trí tò mò hiện lên khiến cậu ko khịm đc mà đi đến.Nhưng ko ngờ đằng bụi cỏ lại có một cái hồ tuyệt đẹp.Làm cậu ko kìm đc mà lại gần xem

"Woa quả thực là rất đep"_Isagi_

Trong lúc cậu đang ngắm mắt nước của hồ thì lại có một cánh tay từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu bất dác lùi về sau ko tự chủ đc mà rơi tọt phát xuống mà cậu lại ko biết bơi.Cậu từ từ chìm xuống.Đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp từ từ nhắm lại.

*mình phải chết như thế này sao,mình ko muốn,cuộc đời mình còn dài lắm.Làm ơn ai đó hãy cứu tôi với* _Isagi_

Trước lúc đôi mắt nhắm lại hoàn toàn thì cậu mơ hồ nhìn thấy một người tóc đỏ đang từ từ bơi đến chỗ cậu

*là ai vậy?Đến cứu mính sao ??*_Isagi_

Suy nghĩ vừa thì cậu liền ko chịu đc mà ngất đi.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi