Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra từ trong cơn mê thì đã là sáng hôm sau.Cậu đang trong cơn mơ màng thì nghe thấy giọng của kurona từ ngoài cửa hốt hoảng chạy tới.

"Ngài Yoichi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi,ngài còn thấy mệt nữa ko"_kurona_

Cậu lại thắc mắc tại sao người lại ê ẩm và mệt mỏi thế cho đến khi đc hệ thống nhắc cho thì mới nhớ việc mình bị rơi xuống hồ.

Nhưng cậu tưởng cậu đã tèo vì ngặt thở rồi chứ.Hỏi ra thì mới biết hôm qua là sae kịp thời cứu cậu nên bây giờ cậu vẵn sống nhăn răng.

Đang trầm tư thì bảng hệ thống lại hiện lên." Làm thân với Itoshi sae ".Lại là một nv mới.Khiến cậu cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Kurona thấy cậu như vậy lại tưởng cậu mệt lên xin phép ra ngoài.Đời kurona bước hẳn ra ngoài rồi thù cậu mới thả lỏng người mình.Nói thật ko hiểu sao cậu lại nhập vào cái cơ thể đ*o có trong nguyên tác thế này chư,còn phải còng lưng ra làm nv nữa chứ đúng là mệt mỏi.

Trong lúc cậu đang trầm ngâm thì một lần nữa cánh lại bị mở ra.Hai anh em nhà Itoshi thấy cậu tỉnh thì cũng chạy lại xem.Nói thật chứ ko phải họ nghe kurona nói cậu đã tỉnh thì cũng tưởng cậu ngủn luôn rồi

"Thế nào rồi"_rin_ lại gần bên giường cậu hỏi

"Đỡ hơn chút"_ Isagi_

"Tôi ko ngờ cậu yếu đến thế luôn,mới vỗ nhẹ cái thôi đã ngã tọi xuống  hồ "_sae_ đi đến đối diện

Cậu nghe vậy liền lườm sae một cái rồi cũng đáp lại

"Phản xạ" _ Isagi_

Sae nghe thế thì cũng ko nói gì nữa mà đưa cho cậu một lá thư.Cậu nhận lấy rồi mở ra.Vừa đọc hết thì cậu hét toáng lên khiến hai người bên cạnh vội bịt tai lại.

(Nội dung thư)

7 tuần sau có buổi tiệc mừng thái tử lên tân hoàng đế lúc đấy xẽ là thời điểm thích hợp để con ra mắt,ta cũng đã sắp xếp người dạy lễ nghi cho con rồi cố gắng học nhé

  _Đại công tước Itoshi_.

Xong cậu nhìn sang rin và sae thì có vẻ như họ biết trước rồi.Cậu bắt đầu kiên định.

"Em ko đi"_Isagi_

"Ko muốn cũng phải đi"_sae_

"Tại sao"_Isagi_

"Đây là lễ lên làm tân hoàng đế nên nhất thiết phải đi"_sae_

"Và nó cũng là lễ ra mắt của em nữa" _rin_

Sau những lời thuyết phục đầy dạo lý đến từ phía hai anh thì bé mầm cũng chịu đi

Trước lúc ra ngoài cửa thì isagi có một câu muốn hỏi

"Hai anh có biết chơi đá bóng ko"_Isagi_

Theo cậu nhớ thì trong tiểu thuyết có cảnh thi đấu đá bóng lên cậu nghĩ là họ cũng biết chơi mà dạo này cậu cũng ko đc chơi lên hơi khó chịu.

"Có"_rin sae_

Isagi nghe đc câu trả lời mong muốn thì nhảy cẫng lên vì sướng.Không nói nhiều cậu gạ kèo đấu với hai người kia luôn.May thay họ cũng vui vẻ mà đồng ý.

Xong cậu vội đuổi họ ra khỏi phòng rồi nhảy tót lên gường ngủ trong sự phấn kích cực độ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi