I. False

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng mùa đông với mưa rả rích ngoài cửa sổ. Cô ôm chiếc guitar, vừa dò hợp âm vừa hát với một âm lượng nhỏ đủ để người trên giường không bị đánh thức. Những hạt mưa bị gió tạt, thi thoảng lại hắt vào khuôn mặt cô một vài tia nước mỏng.
- Có bị ngốc không, Lalisa? Không thấy mưa à?
Cô hơi mỉm cười nhẹ. Con người trên giường đã tỉnh dậy. Vội vàng đặt chiếc guitar xuống ghế, cô với tay đóng cửa sổ, vô cùng khoan khoái ngồi xuống giường. Cô gục đầu vào hõm cổ nàng, nhẹ nhàng miết vài nụ hôn lên xương quai xanh của nàng. Nàng cau mày, né ra khỏi cô, tay vẫn không ngừng nhắn tin.
Cô nhìn lên điện thoại của nàng, những tin nhắn gửi đi và gửi đến liên tục khiến trong lòng cô mơ hồ dâng lên một sự phẫn nộ. Cô đột ngột bóp mạnh vào phần eo của nàng
- Lalisa em bị điên rồi hay sao?
- Chị bảo tôi không điên được hay sao?
Mắt cô long lên, đỏ ngầu đầy căm phẫn. Nàng vùng vằng bước xuống khỏi giường, nhưng cô đã nhanh hơn, ngay lập tức đè nàng xuống dưới thân mình
-Lalisa Manoban cô mau tránh ra, đừng đụng vào tôi, đồ dơ bẩn
Nàng vừa mắng chửi, vừa vùng vẫy, nhưng Lalisa như một khối đá, có làm gì cũng không ăn thua. Khoé miệng Lisa nhếch lên một nụ cười
- Chị ghét bản thân mình đến thế sao Kim Jennie?
Nàng lặng người, cô cũng dần buông lỏng cánh tay nàng. Cô đứng dậy, nhặt lấy quần áo tán loạn dưới sàn cho vào giỏ giặt, rồi mở tủ đồ cho nàng một chiếc hoodie xám. Nàng để cô tự động làm những công việc mà cô thuần thục đến hàng trăm lần, ánh mắt vẫn bám dính lên tấm lưng gầy gò của Lalisa không rời.
- Mọi thứ xong rồi, Jennie.
- Tại sao em lôi kéo chị vào chuyện này?
Ánh mắt Lisa đanh lại, cô nhìn thẳng vào nàng khiến nàng có chút sợ
- Em lôi kéo chị? Ôi thôi nào quý cô Jendeukie bé bỏng của em ơi, chị đóng vai nạn nhân đến bao giờ nữa vậy? Em lôi kéo chị sao? À phải, đúng rồi, lúc nào cũng là lỗi của em cả. Phải rồi, là em lôi kéo chị, là em lôi kéo chị đồng nghiệp đáng kính của mình làm tình trong khi cô ấy đã có ng-
Năm dấu tay của nàng đỏ hằn trên má của cô. Cô nhếch miệng cười ngạo nghễ, vẫn tiếp tục nói:
- Ôi em lại làm quý cô Jendeukie nổi giận rồi nhỉ? Thôi được rồi chị cứ đổ hết lỗi cho em đi, là tại Lalisa dụ dỗ, à không, là ép buộc chị làm tình, nhé, em sẽ luôn là người nhận lỗi phải không Jendeukie? Ôi em tha thứ cho chị, hãy để em nhận hết lỗi nhé, quý cô Jendeukie?
Nàng trợn trừng mắt, nàng thật sự tức giận với cái kẻ đang ngạo mạn kia:
- Lalisa em có thể im mồm không? Chúa ơi em là một con khốn độc mồm độc miệng, tôi thật sự thấy ghê tởm cô đấy Lalisa? Girlcrush à? Nữ thần vạn người mê à? Ôi không cô chỉ là một con khốn-
Ý cười trên gương mặt cô càng đậm:
- Dù em là một con khốn thì chị vẫn ngủ với em mà Jennie, lừa gạt người yêu để ngủ với một con khốn thì chị là gì đây hả Kim Jennie?
- CÔ THÔI ĐI ĐỦ RỒI ĐÓ! Tôi nói cho cô biết, Lalisa Manoban, từ giờ trở đi nếu không phải là công việc thì đừng gặp tôi. Tôi phát bệnh vì việc tiếp xúc với cô
Nàng vội vã cầm túi xách bước ra khỏi nhà cô. Nụ cười ngạo nghễ trên môi cô dần dần tắt, ánh mắt sắc lẻm kia cũng không còn, thay vào đó là một Lalisa với vô vàn nước mắt. Cô ngồi sụp xuống giường, nơi cách đây vài phút nàng vẫn ngồi đây. Ngồi lặng một lúc lâu, cô lau đi tầng nước trên gò má. Vừa định ôm cây guitar để hoàn thành bài hát, Lisa bỗng nghe thấy một tiếng động ở ngoài cửa. Cô mở cửa, nàng đang ngồi gục trước nhà cô mà khóc, tấm lưng nhỏ xíu run lên nức nở. Cô chợt đau lòng, vội vàng ôm nàng trở lại phòng. Nàng đang khóc bỗng thấy mình được bế bổng lên, biết chắc chắn là cái tên to lớn kia đang bế mình, bực tức đấm thùi thụi vào lưng
- Bỏ tôi xuống, đồ đáng ghét, cô mau bỏ tôi xuống!
Cô ôm nàng vào lòng, cố chịu cơn mưa đấm của nàng đang xả trên lưng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng:
- Là em sai rồi, em sai. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, có được không?
Kim Jennie lẳng lặng không nói gì, chỉ là thu tay về không đấm nữa, thay vào đó là bấu chặt vào tấm sơ mi trắng trên bản lưng to lớn của Lalisa. Khoé miệng cô mỉm cười nhẹ, định đặt nàng xuống giường. Nàng vội hoảng hốt:
- Không được phép buông tay, Lalisa em không được buông chị ra!
Ý cười trên gương mặt cô càng đậm, cô chiều lòng nàng, cứ đứng vậy ôm lấy nàng đang đu trước người mình một lúc lâu, đến khi nàng chìm lại vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng tiến đến giường, đặt nàng xuống rồi vòng sang phía bên kia ngoan ngoãn nằm cạnh.
Hai nữ nhân, một lớn một nhỏ, ngoài hiên mưa lạnh, bức tranh đẹp như một khúc tình xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro