II. Accident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đèn vàng vọt hắt lên khuôn ngực gầy gò của Lisa. Đây là một trong số vài lần hiếm hoi nàng tỉnh dậy trước cô. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn một Lalisa yên tĩnh, lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi không mỏng cũng không dày nhìn rất thanh tú. Nàng cẩn trọng xoay lưng về phía cô, thở phào khi xoay người thành công mà cô không tỉnh giấc.
- Chị căm ghét em đến thế sao?
Giọng cô vang lên giữa không gian tịch mịch khiến nàng có chút hoảng. Nàng khẽ run, đang bối rối không biết trả lời thế nào thì thân ảnh cao lớn của Lalisa đã áp sát vào lưng nàng, đồng thời cánh tay dài cũng vươn ra gọn ghẽ ôm trọn nàng vào lòng. Nàng xoay người lại, mặt đối diện với ngực cô, không kìm lòng được bèn liều mạng hít một hơi thật dài. Thân thể Lisa luôn thế, luôn toả ra hương lành lạnh nhưng lại rất ấm áp. Lisa thấy tiểu mandoo trong lòng mình đang làm càn, bèn bật cười. Nàng vội thu người lại, khoanh tay trước ngực làm bộ giận dỗi
- Em cười gì chứ?
- Hôm nay em quả là có phúc phần lớn, mới thấy được vẻ mặt này của Jennie Kim
- Hừ, bớt nói lại. Chị đi về đây
Nói đoạn, nàng ngồi dậy. Cô có chút ngơ ngác, rồi lại hơi khó chịu
- Đã 2 giờ khuya rồi, còn muốn làm càn?
- Không, mai chúng ta có lịch thu âm, bước ra từ một nhà không hay lắm, Chaeyoung và Jisoo unnie nhìn thấy sẽ có vài điều khó hiểu
- Là chị sợ Chaeyoung và Jisoo unnie thấy, hay sợ tên nam nhân của chị phát giác?
Nàng đứng ở cửa, chân vẫn còn đang xỏ dở đôi giày thì ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô:
- Dù là gì thì em cũng không có quyền can dự.
- Chị có yêu em không, Jennie?
Nàng im lặng một hồi, xỏ xong đôi giày mới quay lại nói :
- Chúng ta không yêu nhau, Lisa.
- Vậy chúng ta là gì?
- Là đồng nghiệp.
Lalisa bỗng bật cười thật lớn:
- Đồng nghiệp sao? Jennie à chị hài hước quá đấy?
- Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau theo kiểu này, chị mong là vậy. Hẹn gặp em sau.
Nàng vội vã bước ra khỏi nhà của cô, vội vã đến mức gần như trốn chạy. Nàng sợ, sợ chỉ ở trong căn nhà ấy thêm một giây phút nữa là nàng lại sà vào vòng tay ấm áp của cô, lại đón nhận những cái hôn của cô lả lơi từ môi đến cổ, lại để cô dễ dàng ra vào nàng triền miên. Nàng sợ, nàng phải chấm dứt việc này, nàng không muốn cảm giác tội lỗi này thêm một chút nào nữa. Bất chợt nàng nhận ra, nàng đang khóc, lồng ngực trái của nàng như bị đá tảng đè đến nghẹt thở. Nàng tự trấn tĩnh mình không được khóc, tự an ủi mình bằng việc nàng làm thế này là tốt cho cả nàng và cô, rằng người nàng yêu là Chan Young, rằng chuyện này chỉ là một tai nạn nhỏ. Nàng không yêu Lalisa, nàng và cô, không yêu nhau.
Cô ngồi lặng im trên giường nhìn dáng lưng nhỏ bé của nàng khuất sau cánh cửa gỗ sồi nặng trịch. Buông nhẹ một tiếng thở dài, cô gần như muốn bật khóc thành tiếng lúc cô nói cô và nàng không yêu nhau. Nàng có thể nói nàng không yêu cô, nhưng không được phép nói cô không yêu nàng. Nàng không được phép khi nàng không hiểu chuyện. Cô với lấy bao thuốc ở trên chiếc kệ lùn cạnh giường ngủ, châm lên một điếu thuốc. Khói thuốc miên man trong không khí, quyện lấy ánh đèn vàng, rồi lại như quyện vào đáy mắt đen của cô. Một mình giữa căn nhà rộng lớn, đã bao nhiêu lần cô cảm thấy cô độc đến vậy? Đã bao nhiêu lần, nàng phủ định tấm lòng này của cô?
Tại sao chị lại tàn nhẫn với tôi như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro