III. Space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức làm cho cô giật mình tỉnh dậy, vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại định tắt đi để nàng không tỉnh dậy như mọi lần cô vẫn thường làm. Bỗng cô khựng lại. Bên cạnh cô chẳng có ai cả, chỉ có mình cô nằm giữa chiếc giường lớn. Phải rồi, nàng đã trở về nhà vào đêm qua, cùng với lời tuyên bố rằng mối quan hệ này đi vào ngõ cụt và nàng chẳng muốn tiếp tục nữa. Nở một nụ cười buồn, cô tiến vào gian trong làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương, cổ của cô vẫn còn vô số vết đỏ kéo dài từ cổ xuống ngực, mà thủ phạm không ai khác chính là nàng. Tặc lưỡi, cô chọn một chiếc áo len cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác một chiếc denim jacket màu xanh đậm. Đội thêm mũ và quàng khăn, cô xách túi bước ra ngoài. Cô đang loay hoay khoá cửa, cùng lúc ấy nàng từ căn hộ đối diện bước ra. Cô bước qua nàng nhưng thinh không, nàng vội vã đi theo sau.
- Thế nào, chị không định vào sao?
Cô cố tình lèm bèm một cách khó chịu. Nàng đứng khựng ở trước cửa thang máy, băn khoăn xem nên vào cùng cô hay đợi thang sau, rốt cuộc cũng là tiến vào đứng cạnh cô. Hai người đứng cạnh nhau nhưng không ai nói câu gì, không khí ngột ngạt đến khó thở. Bất chợt nàng nhìn thấy bàn tay người kia gần như vò nát một đầu khăn, khó chịu trong lòng chợt giảm đi một phần
- Em mặc như thế không sợ lạnh sao?
- Không việc gì đến chị đâu
- Sao lại không? chị là chị của em mà, phả-
- Đủ rồi Jennie à, đêm qua chị vừa bảo em đừng nên thân mật với chị đấy? Giờ chị lại quan tâm em à? Chị muốn em phải làm sao đây Jennie?
- Chị chỉ sợ em lạnh thôi mà..
- Em không cần đâu. Đừng quan tâm em nữa, đừng dày vò em nữa, xin chị, đừng vì em có tình cảm với chị mà muốn làm gì cũng được.
Cô nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt vừa đau buồn, vừa căm phẫn. Không biết từ lúc nào mà mắt nàng cũng đã long lanh nước. Thang máy mở, cô bước vội ra ngoài, kéo chiếc mũ sụp xuống che hết nửa mặt để che đi hốc mắt đỏ sọng. Chaeyoung và Jisoo đã vào xe chiếm luôn hàng ghế dưới, cô thở dài, ngồi sát vào góc. Nàng lau vội mấy giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu. Thật kì lạ, sao nàng lại khóc chứ, sao nàng lại đau đớn thế này? Gạt vội những suy nghĩ ra khỏi đầu, nàng lên xe, ngồi vào chỗ trống còn lại. Dường như cảm nhận được không khí có phần u ám, Chaeyoung và Jisoo cũng bảo nhau im lặng.
Chiếc ô tô lao nhanh trên đường phố Seoul. Phố xá trắng xoá toàn là tuyết, ai cũng mặc cho mình một chiếc áo khoác thật dày, vậy mà người này chỉ có phong phanh hai áo. Nàng tặc lưỡi, định bụng để chiếc túi sưởi vào lòng cô cho ấm nhưng nhớ lại những chuyện trong thang máy lại có chút run, không dám đặt vào. Băn khoăn mất nửa ngày, quay sang nhìn thấy cô đã lim dim ngủ, nàng ngồi xích lại, nhẹ nhàng đặt túi sưởi vào lòng cô, quàng luôn tấm chăn mỏng lên người cô. Hài lòng, nàng kéo thật cao zipper của chiếc áo khoác đại hàn đang mặc rồi thu người vào nhắm mắt ngủ.
Lisa từ từ mở mắt, nãy giờ cô chưa ngủ. Nhờ ơn chiếc mũ, cô thấy tất cả, thấy nàng lén đặt túi sưởi, thấy nàng choàng chăn lên người mình, cũng thấy vẻ mặt thoả mãn của nàng khi hoàn thành phi vụ mà không bị phát giác. Trong lòng cô dâng lên vài phần ấm áp,  suýt không kìm được ý định nhào đến hôn nàng một cái, nhưng đúng lúc ấy màn hình điện thoại của nàng sáng lên, hoá ra là tin nhắn từ người yêu của nàng gửi tới.
P/S: mình là nam, văn phong có hơi cứng nhắc, mong mọi người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro