IV. Another one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Lisa? Em tập trung chút đi, em đang làm chậm tiến độ tập luyện đó! Giải lao 10 phút, Lisa thấy mệt thì đi rửa mặt đi!
Thầy thanh nhạc vừa ra khỏi phòng, cô ngồi sụp xuống sàn phòng tập nhạc. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô chai nước lọc
- Cảm ơn cậu, Chaeng
- Hôm nay cậu bị chạm mạch hả ?
Chaeyoung cười cười nhìn cô. Cô vội né tránh ánh mắt của Chaeyoung, tay vần vò chai nước.
- Tớ không sao, đêm qua hơi khó ngủ thôi
- Gian dối !
- Gì cơ?
Cô ngẩng lên, khó hiểu nhìn Chaeyoung. Bắt gặp ánh mắt của cô bạn thân, cô lại vội lảng sang nhìn hướng khác
- Cậu với Jennie unnie cãi nhau hả ? Tớ thấy mắt chị ấy sưng, với lại hôm nay nhìn cậu với chị ấy như hai người dưng vậy?
- Không, tớ không ngủ được thôi, không liên quan đến chị ấy .
Cô lắp bắp, khẽ liếm môi. Cái con sóc chuột ngốc nghếch này, sao hôm nay lại để ý đến vậy chứ ?
- Chủ động làm hoà đi, đồ con khỉ nhà cậu, lại đùa dai chứ gì ? Sắp comeback rồi đó, đừng để ảnh hưởng đến nhóm. Tớ đi kiếm cái gì ăn đã, đói quá đi
Nói rồi Chaeyoung chạy vút đi. Cô vẫn ngồi dưới sàn, lừ mắt nhìn theo dáng người vừa chạy đi. Vừa khen tinh tế xong, lại bảo cô đùa cợt quá lố? Chính là cô đánh giá quá cao loài sóc chuột kia rồi. Lắc lắc đầu, Lisa mở chai nước uống một ngụm. Mùa đông Seoul lạnh, một ngụm nước cũng đủ làm tỉnh cả người. Cô cầm lấy bản nhạc, bắt đầu tự tập luyện lại phần của mình. Đang tập dở, cô bỗng giật mình. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Là điện thoại của nàng. Hoá ra nàng ra ngoài nhưng không mang theo điện thoại. Cô quyết định bỏ lơ nó, nhưng điện thoại vẫn không ngừng kêu. Bực bội, Lisa đi lại phía túi đồ của nàng, cầm lấy cái vật đang ồn ào kia định tắt đi. Màn hình điện thoại của nàng đang sáng, tên của người gọi như giáng vào tim cô một cú thật  đau đớn : Chan Young Oppa. Là người yêu của nàng.
Nàng bước vào phòng, trên tay cầm hộp sữa chocolate và một chiếc sandwich. Nàng biết cô chưa ăn gì nên cố ý mua cho cô. Vừa đến cửa, tiếng chuông điện thoại của nàng vang lên, trên tay cô là điện thoại nàng, tấm lưng cô run rẩy khiến bước chân nàng khựng lại. Nàng biết chắc chắn ai là người đang gọi cho nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy tức giận, vội vàng chạy đến giật lấy điện thoại của mình
- Sao em lại đụng vào đồ của chị chứ?
Cô rưng rưng nhìn nàng, nở một nụ cười méo xẹo:
- Chị lại định đổ lỗi cho tôi đúng không?
- Lisa, chị .. chị không có ý đó.. Em- .. Chị có mua bánh và.. và sữa cho em đây ..
Nàng vụng về chìa đồ ăn ra trước mặt cô. Cô khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ai cần chứ, ai cần bánh với sữa? Lalisa này giống kẻ cần bánh với sữa từ chị hả?
- Mang về cho người yêu của chị ăn, tôi không cần
- Vậy em muốn chị làm gì cho em đây..
- Tôi muốn chị, có được không? Muốn chị chia tay gã kia, có được không?
- Chị.. Cái đó.. chị kh-
- Chị không làm được, đúng không? Vậy thì thôi, chị à, về với anh người yêu của chị đi, đừng thương hại tôi
Lisa toan bước đi. Nàng vội túm lấy tay áo của cô
- Em chưa ăn gì... cầm lấy đồ ăn này đi..
- Tôi không cần!
Cô gạt  tay nàng ra khỏi tay áo mình, vô tình làm hộp sữa và chiếc bánh rơi lăn lóc dưới sàn nhà
- YAH LALISA ! Một vừa hai phải thôi, em quá đáng rồi đó!!!
Jisoo hét to,  từ đâu cùng Chaeyoung chạy vào, Chaeyoung ôm lấy nàng. Từ bao giờ mà nước mắt nàng đã ướt đẫm hai gò má, gục mặt vào lòng Chaeyoung, nàng cắn môi thật chặt để khỏi phát ra tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra không ngừng, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy. Jisoo nhặt lấy đồ ăn rơi trên sàn, lườm cô một cái sắc lạnh, hạ giọng nói với Lisa:
- Em ra ngoài gặp chị.
Lisa nặng nề bước ra ngoài theo Jisoo. Jisoo thở hắt ra, cô là chị cả, cô thừa biết Lisa yêu thích Kim Jennie, nhưng cô chính là không hiểu, tại sao yêu thích nàng đến thế lại năm lần bảy lượt tổn thương đến nàng? Loại ngược luyến tàn tâm gì vậy?
- Em rốt cuộc bị sao vậy, Lisa? Em thích Jennie, nhưng em lại làm tổn thương em ấy?
- Không phải việc của chị, Kim Jisoo.
- Cái gì không phải việc của tôi? Cô là em tôi, Jennie cũng là em tôi, hơn nữa, các cô là thành viên cùng nhóm với tôi. Tôi ở đây lớn nhất, các cô có xích mích tôi không quản, thì còn ra thể thống gì? Cô nói xem? Ra cái dạng gì? Hay dối với cô tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường? Lời nói của tôi có trọng lượng với cô không, hả cô Lalisa Manoban?
- Unnie, em không có ý đó
- Ừ, vậy cô có ý gì? Việc công với việc tư lẫn lộn vào nhau, hai cô cứ thế này ảnh hưởng tới bao nhiêu người cô có biết không? Cô có nghĩ cho tôi, cho Chaeyoung không?
- Em sai rồi, em xin lỗi unnie
- Cô đi xin lỗi người cô vừa làm tổn thương đi kìa, tôi không cần cô xin lỗi. Đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa.
Jisoo nói xong liền đi một mạch vào phòng tập nhạc, một vài phút sau liền đi ra, trên tay là túi xách. Lướt qua cô đang đứng tần ngần ở cửa, nói nhỏ:
- Hôm nay không thể tập nữa, chị và Chaeyoung phải đi chỗ này một chút. Đưa Jennie về, nhớ xin lỗi cho cẩn thận.
Nói xong liền đi một mạch. Một lúc sau, Chaeyoung chạy vụt ra, không quên dúi vào tay cô một thanh chocolate bảo là lấy cái này mà dỗ Jennie. Thở hắt ra, cô bước vào phòng. Nàng đang thu dọn đồ, thấy bóng cô bước vào liền nhanh chóng hơn, muốn rời đi trước. Lisa thấy thế cũng thật nhanh vớ lấy túi xách trên bàn, đuổi theo nàng, giằng lấy túi xách của nàng. Đúng lúc ấy thang máy mở cửa, cô vội vã đẩy nàng vào. Nàng khó chịu, với tay định giật lấy túi xách của mình, nhưng cô đã nhanh hơn, vội vã bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, nhét vào túi áo. Nàng vùng vằng muốn buông, Lisa đúng là hết cách, bèn quay người sang ôm lấy nàng vào lòng. Nàng bị cô ôm chặt cứng, còn bị đè vào góc thang máy nên không nhúc nhích nổi, uỷ khuất ngập tràn. Đang muốn cắn chết cái người đang đàn áp mình, nàng bỗng thấy đỉnh đầu có chút lực, một giọng nói ấm áp vang bên tai:
- Đứng im một chút, em muốn ôm chị. Xin lỗi chị, sau này sẽ không làm chị tổn thương nữa. Em yêu chị
Ba chữ cuối như rót mật vào tai nàng, mọi uỷ khuất như tan biến hết. Lisa, là đang tỏ tình với nàng sao? Sao tim nàng lại đập mạnh đến thế này nhỉ? Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro