V.Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie à ...

Lisa khẽ gõ gõ ngón tay lên trán nàng. Thật bực mình, cô vừa nhắm mắt nhắm mũi tỏ tình với nàng đó, vậy mà người này một câu cũng không nói gì. Không yêu thì thôi chứ, cứ im im vậy muốn chọc cô chết sao?

Nàng như bừng tỉnh, gò má đỏ hồng ngượng ngùng gục mặt vào ngực Lisa. Gì vậy đồ thần kinh này, tự nhiên tỏ tình như vậy còn cứ nhìn chằm chằm nàng, nàng là loại da mặt mỏng chứ không có dày đâu. Jennie à Jennie, cô cũng thật là mất giá quá đi, người ta vừa mới tỏ tình đã bàng hoàng cứng họng rồi, thật là ..

Thấy nàng vẫn không nói năng gì, trong lòng có chút buồn bã, nhưng rồi lại thấy nàng dựa vào lồng ngực mình, Lalisa cười toe toét. Ha, hóa ra mèo nhỏ này đang ngại ngùng à ? Đã thế phải tiếp tục trêu chọc

- Bà xã, chị ngủ luôn trong lòng em đấy à ?

Jennie cau mày, bà xã cái gì, Lalisa lên cơn rồi hả? Nàng vùng vằng đẩy cô ra, nhìn bằng nửa con mắt

- Bà xã cái rắm chó ! Ai là bà xã của em, đừng có nhận vơ nhé !
Lalisa cười ha hả, lại vội vàng ôm lấy nàng vào lòng, không kìm được mà hôn hôn lên tóc nàng
- Được, không phải bà xã thì là vợ vậy
- Em có liêm sỉ không vậy? Tôi không có thích em đâu !
Lisa vẫn cười cười. Kim Jennie này, nói không thích cô nhưng lại để im cho cô ôm, vành tai cũng sớm đỏ ửng.
- Không thích cũng không sao, da mặt em rất dày đó nha !
"Ting", thang máy mở, Jennie vội vàng luồn dưới cánh tay Lisa bước nhanh ra ngoài, tay xoa xoa cái vành tai đang nóng bừng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm rủa cô là đồ mặt dày. Lisa toàn thân đều vui vẻ, bước theo người bé bé đang đi phía trước tiến vào xe. Nàng định bụng sẽ ngồi phía trên để tránh né tên mặt dày kia, nào ngờ đã bị kéo lại rồi đẩy xuống cuối xe. Lisa sau khi lôi được mèo nhỏ xuống bèn ngồi ngay sát cạnh.
- Này xe rất rộng mà em có thể ngồi xích ra một chút không?
- Manoban phu nhân à, chồng chị đang rất lạnh đó. Để cho em ôm một chút mất đi miếng bánh bao nào của chị à ?
Nàng bực tức, đấm bùm bụp lên vai Lisa. Bực thật sự mà, hết bà xã lại đến vợ rồi lại phu nhân, dở hơi cũng vừa vừa thôi chứ? Lisa cười như được mùa, đợi nàng đấm thoả thích bèn bắt lấy tay nàng rồi kéo vào lòng. Nàng được nằm vào ngực của cô bèn cảm thấy vô cùng ấm áp, không giận dỗi nữa, ngoan ngoãn nằm im hít hà mùi bạc hà quen thuộc.
- Chị à ...
Giọng Lisa vang lên khiến nàng hơi hoảng hốt, nàng đang dần chìm vào giấc ngủ thì nghe cô gọi, lười biếng "Hửm" một tiếng. Lisa thấy nàng díu cả mắt vào bèn nhoẻn miệng cười, cúi xuống hôn hôn lên tóc nàng rồi chậm rãi nói nhỏ vào tai nàng
- Lát nữa chị nấu cơm cho em đi, em muốn ăn canh hầm chị làm
- Không muốn ~~
- Thế muốn em ăn chị à?
- Không ~~
- Thế muốn gì nào?
- Lisa ôm ngủ ~~
- Nhưng em đói quá đi ! Hay chị nấu cơm cho em thì em sẽ ôm chị ngủ, được không? Có qua có lại nhé ?
- Keo kiệt, ôm ngủ cũng đem ra trao đổi, thế mà dám bảo thích chị à? Keo kiệt như em -
Đang làu bàu, nàng lập tức cảm nhận được môi mình đang được một đôi môi mềm mại khác bao phủ. Không bài xích, nàng liền đáp trả lại nụ hôn của Lisa. Thấy được cho tín hiệu, cô nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của nàng, rồi trườn lưỡi của mình vào miệng nàng. Jennie cũng nhiệt tình đáp trả, tới khi gần như ngộp thở mới đập vào vai của Lisa ý muốn buông. Gương mặt Lisa ngập tràn ý cười, thật lòng rất muốn ôm nàng nhét vào trong lòng mình chứ không muốn rời ra.

Lisa hớn hở đi trước, hai tay xách lủng lẳng đủ loại túi thực phẩm tiến vào bấm thang máy, nàng chậm rãi đi theo sau. Từ đầu đến chân đều ngập tràn sảng khoái, trên môi túc trực nụ cười, nàng tiến vào trong thang máy cùng Lisa.
- Cần chị xách hộ cho một ít không?
- Không cần nha, bà xã, chị nấu cho em ăn rồi nên chút đồ này em xách được
- Bà xã cái đầu em, đồ đơn phương
- Đơn phương cũng tốt, vẫn là được chị nấu đồ ngon cho ăn
Jennie cười cười, biết là không cãi lại được tên ngang ngược kia nên chẳng thèm trả lời, bàn tay cũng từ lúc nào chủ động bám vào khuỷu tay Lisa. Hai người vui vẻ bước ra khỏi thang, vừa bước ra chưa tới 10 bước bèn đứng khựng lại. Trước cửa nhà Jennie là một nam nhân anh tú, tóc tai bóng mượt âu phục gọn gàng, trên tay cầm một bó hoa hồng hướng về nàng cười nhẹ. Bàn tay của Jennie ở khuỷu tay Lisa từ lúc nào đã buông ra, đổi lại đang vò chặt gấu áo của mình.
- Jennie à, anh đợi em đã lâu
- Sao anh lại tới đây ?
- Vài ngày nay không thấy em trả lời tin nhắn, bản thân không biết đã làm em hờn dỗi chuyện gì liền đến đây cầu hoà
- Em không có, dạo này hơi bận thôi. Anh về đi, em sẽ nhắn tin
- Anh là đã đến tận đây rồi mà, em liền đuổi anh về sao? Sao nữ nhân của ta lại lạnh lùng với ta như vậy chứ, Lisa, em nói xem, nàng có phải đã quá vô tình không?
Lalisa hai tay vẫn còn lủng lẳng thực phẩm, nhưng móng tay đã cắm vào thịt không hề nông. cô nở nụ cười như có như không, một ánh mắt cũng không thèm đếm xỉa đến nam nhân kia, nhàn nhạt đáp:
- Trách Jung thiếu gia không đủ thú vị với nàng thôi ! Còn nữa, đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, nghe Jung thiếu gia gọi xong tôi lập tức muốn đi đổi tên ngay!
Chan Young trong lòng có phần phẫn uất, con oắt con coi trời bằng vung này, dám dụ dỗ nữ nhân của hắn chơi trò đồng tính, hôm nay lại dám khinh miệt hắn. Các nàng tưởng hắn không biết gì sao, lần đầu tiên là dấu hôn mờ nhạt sau tai nàng, lần thứ hai là ôm ấp tại bãi gửi xe. Hôm nay còn khoác tay tình tứ, thực phẩm cũng đã sẵn, chắc hẳn định cùng nhau dùng cơm rồi cùng nhau hoan ái. Chan Young thật chỉ muốn một tay bóp chết Lalisa, nhưng Jennie vẫn đang đứng trước mặt, hắn đành tiếp tục đeo bộ mặt nạ thiếu gia tao nhã này. Hắn quay sang nàng kéo nàng vào lòng
- Jennie, anh rất nhớ em, cũng rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau, đừng đuổi anh đi được không vậy?
Lisa uất ức nghẹn cả cổ, nghĩ không thể chịu nổi hình dáng này thêm một giây nào nữa bèn mở miệng:
- Jennie à, vậy thực phẩm này cứ để lại, hôm sau dùng tới. Hôm nay người của chị đến tận đây, chị nên tiếp đãi. Vậy nhé, em về trước.
Nói là làm, Lalisa đi thẳng một mạch không quay đầu vào căn hộ. Chan Young đưa mắt nhìn theo, ánh mắt độc một màu căm hận. Jennie phát hiện được, lòng đột nhiên sợ hãi, sợ rằng tên này sẽ hại đến Lisa, nàng đành chiều chuộng hắn một chút vậy. Nghĩ thế, nàng bèn kéo hắn tiến về phía căn hộ của nàng. Không lâu sau đó, cỡ 1,2 tiếng đồng hồ, Chan Young lảo đảo bước ra khỏi căn hộ của Jennie với bộ dạng thật nhếch nhác, và thậm chí, khoé mắt của hắn vẫn có nét đỏ và sưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro