VI. Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie khẽ rùng mình. Nàng choàng tỉnh, chợt nhận ra mình đang nằm trong bồn nước lạnh cóng. Vội vàng vớ lấy chiếc khăn bông trên giá treo, nàng quấn lên người bước ra khỏi bồn. Thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức như một cú đánh vào tiềm thức của nàng.
- Flashback -
Chiếc cửa gỗ lim vừa sập lại là lúc Chan Young nhảy bổ vào nàng. Gã đàn ông lịch lãm vài giây trước đã biến đi đâu mất, trước mặt nàng bây giờ là một con thú hoang khát tình. Một tia hoảng sợ len lỏi trong đáy mắt, nàng vội vã đẩy gã ra khỏi mình, nhưng gã đâu có dễ dàng tha cho nàng như vậy. Gã miết môi trên cần cổ mảnh mai của nàng, để lại vô vàn những dấu tím đỏ
- Ah.. không được.. dừng lại đi mà ..
- Nào Jen, anh nhớ em lắm... ngoan nào ..
Nàng càng cố vùng vẫy, Chan Young càng thích thú tợn. Hắn hung bạo luồn tay vào trong áo nàng mà vò nắm lấy hai khoả mềm mại. Jennie bật khóc. Nàng sợ quá, cảm giác ô nhục này, nàng không muốn thế, Lisa không bao giờ làm thế này với nàng cả, ở với Lisa rất an toàn...
- .. Lisa ...
Đang hôn lấy vùng bụng của nàng, hắn nghe thấy tiếng nàng thốt lên tên của Lisa. Khựng lại một vài giây, cơn thịnh nộ của hắn bùng lên.
- Con khốn này, mày dám gọi tên người khác khi nằm dưới tao à?
Hắn nhào lên trên, một tay siết lấy bả vai, một tay bóp lấy cằm nàng. Mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ sọng, hắn cúi sát xuống mặt nàng gầm gừ:
- Nói! Con khốn người Thái đồng tính cho mày ăn ngải rồi phải không?
- Anh... buông ra đi! Đau quá..
Nàng khó khăn thốt ra vài chữ, nước mắt chảy thành hàng dài hắt ngược về phía thái dương. Hắn càng điên máu hơn, vội vã kéo xuống chiếc tennis skirt nàng đang mặc rồi xé toạc quần lót nàng. Hắn thô lỗ nhấn thứ đó vào trong nàng, điên cuồng ra vào.
Khô khốc, trống rỗng và đau đớn. Nàng không chống cự nữa, nàng nằm bất động, chỉ có nước mắt nàng vẫn chảy thành từng hàng xuống hai bên thái dương. Hắn vẫn điên cuồng thoả mãn nhục dục của bản thân, thì thầm vào tai nàng những điều kinh tởm, rằng hắn đang giúp nàng sửa chữa, rằng hắn chỉ vì yêu nàng quá nên muốn chiếm hữu nàng, rằng tình cảm của nàng với Lisa là ngộ nhận, chỉ có tình yêu của hắn và nàng mới là tuyệt vời.
Sau khi hắn đã nằm vật sang bên cạnh và thở hồng hộc, nàng không quay sang nhìn nhưng vẫn nói bằng một giọng vô cảm:
- Nếu là sửa chữa, sao em lại thấy tan nát thế này? Nếu là yêu em, sao em lại đau đớn thế này? Nếu là ngộ nhận, sao đến bây giờ, em cũng chỉ nghĩ về em ấy?
Hắn ấp úng, những lời nói của nàng đập thẳng vào não Chan Young một cú thật mạnh. Không phải là hắn không nhận ra nàng yêu ai đó khác, chỉ là hắn luôn cố chấp rằng nàng là của hắn, chỉ là hắn không cam lòng để nàng rời khỏi hắn. Những kỉ niệm của hắn và nàng cũng chỉ là những lần hắn tới nhà nàng và quan hệ. Rồi hắn giật mình. Liệu nàng có thực sự từng yêu hắn hay chưa?
Khoé miệng Chan Young khẽ giật. Hít một hơi sâu, hắn khẽ hỏi với giọng run rẩy:
- Em từng yêu anh chưa? Anh biết bây giờ thì không, nhưng, ý anh là, trước đây?
- Em nợ anh một mạng, và em nghĩ ngần ấy thời gian thì em cũng trả đủ cho anh rồi.
Hắn sững sờ. Hoá ra là vậy, hoá ra chỉ vì tai nạn đó. Hoá ra nàng chưa từng yêu hắn là thật. Hoá ra hai năm nay là tự hắn đa tình, một mình hắn yêu nàng. Chan Young cười khùng khục, hắn vùi đầu vào hai bàn tay to lớn để cười. Cười nhưng nước mắt lại chảy ra.
Không thèm chỉnh lại trang phục cho bóng bẩy nữa, hắn kéo vội chiếc quần lên, lảo đảo đi ra cửa. Đến cửa phòng ngủ, đột nhiên hắn ngừng lại, khẽ mấp máy vài chữ:
- Anh đi, sẽ không phiền em nữa... Thật xin lỗi ..
Nàng lặng lẽ nghe tiếng cửa sập lại. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu nổi con tim của mình. Cuối cùng thì nàng cũng lí giải được tất cả lí do tại sao mình có cảm xúc lạ ấy khi ở cạnh Lisa. Hoá ra nàng yêu cô, và cô yêu nàng. Rồi Jennie khẽ liếc xuống cơ thể mình, một cảm giác ghê tởm trỗi dậy. "Thật bẩn quá", nàng tự nhủ vậy, Lisa sẽ không thích nàng nếu nàng "bẩn", thế nên nàng gắng gượng vào nhà tắm xả đầy một bồn nước rồi ngâm, vì nàng nghĩ có lẽ ngâm sẽ sạch nhanh hơn.
-End flashback-
Nàng đứng trước gương. Giơ tay lên chạm vào những vết tím đỏ trải dài trên cổ, nàng khẽ cau mày. "Lisa sẽ không thích đâu", nàng nghĩ vậy, rồi cất ngược lại chiếc áo len cổ rộng vào tủ đồ, nàng lấy ra một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro rồi tròng vào người. Nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, nàng tặc lưỡi, rồi vẫn quyết định sang nhà Lisa. Quẹt nhẹ chiếc thẻ dự phòng mà Lisa khi mua nhà đã dúi vào tay nàng, nàng nhẹ nhàng bước vào căn nhà đã sớm tắt điện tối om. Đang dò dẫm từng bước một, nàng đột nhiên bị một vòng tay vững chãi kéo vào. Hơi hoảng hốt nhưng chợt nhận ra mùi bạc hà quen thuộc, nàng khẽ nhắm mắt, đưa tay lên ôm lấy lưng Lisa.
- Người yêu chị về rồi à?
Nàng khẽ cau mày, nhưng rồi cũng chỉ "Ừm" một tiếng. Với tay lên công tắc điện, một màu vàng dìu dịu rải xuống hai người. Mặt cô đỏ bừng, trên mặt bàn là rải rác 5,6 lon bia rỗng tuếch.
- Em chưa ăn gì đúng không?
- Sao chị biết ?
- Ôm em chị cũng biết được ! Đồ dở hơi, chờ một chút, chị đi nấu cho em
Chưa kịp phản ứng gì, nàng đã vội vã tiến vào phía nhà bếp, dáng đi còn có chút giận dỗi. Lisa nhìn theo, rồi khẽ nhoẻn miệng cười. Cái gì mà ôm cũng biết được cơ chứ, thật đáng yêu. Nụ cười vẫn nguyên trên mặt, Lisa cũng đi vào nhà bếp, thấy nàng đang loay hoay thái kim chi.
- Em ra ngoài đi, chờ chị tầm 20 phút thôi là có cơm ăn rồi. Không biết nấu nướng thì cũng phải biết làm mì gói chứ
Nụ cười của Lisa càng tươi hơn nữa. Cô tiến lại ôm nàng từ phía sau, bàn tay bám nhẹ lấy eo nàng rồi vòng ra trước bụng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng:
- Nếu em ăn rồi thì làm sao được Manoban phu nhân đây 1h sáng vẫn vào bếp nấu đồ ăn cho nữa chứ ?
- Em nha, thôi cái kiểu nói đó đi nha, cứ nói liên thiên cái gì đâu không biết
- Này, không phải ai muốn cũng được em liên thiên như thế đâu nhá?
- À ờ, Man tổng mà, soái tỉ vạn người mê mà, thế đi mà liên thiên với ai mê mấy người đi, tôi không có mê!!! Xích ra
Lisa cười hềnh hệch, càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Nàng ở phía trước cũng mỉm cười, không càm ràm thêm nữa mà chuyên tâm làm cơm chiên kim chi cho cô.

- Nè em ăn từ từ thôi!!! Làm idol đó mà coi có miếng hình tượng nào không vậy ?
Vội rót cho cô cốc nước, nàng vỗ vỗ lưng con người đang sặc sụa vì ăn tham kia. Lớn đầu rồi mà..
- Tại chị nấu ngon chứ bộ ...
Lisa bĩu môi, nàng thấy thế khẽ cốc nhẹ vào đầu cô một cái. Cô bèn túm lấy bàn tay nàng, kéo nàng vào một cái ôm. Nàng đang đứng thế nên mặt cô chính là áp vào bụng cô. Lisa đột nhiên lại ngứa răng, thế là nhằm bụng cô mà cắn cắn. Nàng bật cười:
- Đồ con cún !
- Chị nói ai là cún?
- Nhà này có hai người, không lẽ chị tự nói chị?
- Hừ, đã thế em cắn chết chị
Cô vén hẳn áo nàng lên, cà cà răng lên vùng bụng trắng nõn nhưng săn chắc, xong không tự chủ được lại liếm liếm lên vùng cơ bụng của nàng. Nàng cười giòn tan, ôm lấy đầu cô cố tách ra khỏi người mình
- Thôi... thôi ngay.. haha nhột lắm Lisa à ..
-Hừ hừ, em là cún cho chị xem...
- Được rồi mà.. haha.. em không phải cún được chưa ?
- Giờ em lại thích làm cún cơ ?
- Thôi... haha.. nào.. có muốn nói chuyện nghiêm túc không?
Lisa từ trong áo nàng ló đầu ra ngoài, mắt tròn xoe nhìn nàng. "Thật đáng yêu", nàng nghĩ vậy rồi hôn nhẹ xuống trán cô. Nàng ngồi xuống đùi cô, hai tay cũng tự nhiên vòng qua cổ:
- Lisa này?
- ... Gì ạ?
- Chị vừa chia tay rồi..
-...
- Chị nhận ra là mình không yêu anh ta ..
-...
-Người chị yêu, là em..
-...
-Ủa Lisa em bị tắt tiếng à?
- Không có, em đang nghĩ nên đặt tên con của tụi mình là gì ...
-...
- Ơ nào em không đùa nữa, chỉ là em vẫn không tin đây là sự thật, rằng chị cũng yêu em, và--
Lisa chưa kịp nói hết câu, môi của cô đã được môi của nàng bao phủ. Và hai người yêu nhau hôn nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặc kệ ngoài kia có sóng gió gì xảy ra, thì ngay giây phút này, họ biết họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro