chương 2 : lần thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chirawan từ sau khi trở về từ buổi concert,  lúc nào trong đầu hình ảnh dịu dàng của sehun lúc dịu dàng trao cho em chiếc ôm ấm áp ấy cũng xuất hiện,  khiến em đôi lúc bị sao nhãng công việc bị ba mắng mãi mới chịu sửa.

cái cảm giác nhớ nhung lạ lẫm em cứ ám ảnh em, thật khó hiểu khi mà lần này trở về từ concert lại mang theo nhiều cảm xúc ngổn ngang như thế này làm cho em có chút hoảng sợ

chirawan thực muốn chạy đến ngay bên anh lúc này để có thể đem từng đường nét gương mặt anh khắc sâu vào tim nhưng làm sao có thể...

cứ sửa tới sửa lui bản thiết kế trang phục phải nộp trong tuần này, từ hôm gặp anh, rất nhiều ý tưởng được nảy ra trong đầu em không thể để lãng phí tài nguyên liền lập tức lấy giấy bút tập trung phác thảo đến quên ăn quên ngủ để hoàn thành.

vui vẻ đem bản vẽ đến nộp cho ba mình liền đúng như dự đoán nhận được rất nhiều lời khen ba em còn bảo thưởng cho em một kì nghỉ dài để đáp lại những vất vả mà em đã đổ ra vì công ty như vậy.

ông rất thương đứa con gái này của mình vì em dám từ bỏ ước mơ của bản thân mình để theo ngành thiết kế giống ba mình chỉ vì câu nói vu vơ của ông là muốn em kế thừa sự nghiệp lớn của mình
, không ngờ em thực sự lại vui vẻ đồng ý phấn đấu đến kết quả ngày hôm nay,  vì vậy chỉ cần là điều em muốn,  ba em đều thuận theo ý em.

ông sarawut không may mắn như anh trai wanchai mình có hai đứa con, ông chỉ có mỗi em nhưng cũng vì vậy mà ông cảm thấy buồn bởi từ nhỏ chirawan luôn là đứa bé hiểu chuyện, luôn là niềm tự hào của ông và vợ mình.

là đứa con gái duy nhất trong nhà nên được mọi người cưng chiều và yêu quý cũng là việc đương nhiên. chuyện này xem như em thực hiện nguyện vọng của ba em, em biết rõ nếu em không nhận thì ba em cũng không ép.

nhắc mới nhớ hôm nay chính là ngày mà hye min sẽ chính thức chuyển công tác sang hàn vì muốn ở gần gia đình. ban đầu em buồn lắm nhưng nghĩ cô bạn thân của mình đã xa nhà ngần ấy năm rồi chứ ít gì nên cũng ủng hộ cô bạn thế là hôm nay em phải tiễn cô bạn về nước.

- đến nơi nhớ gọi điện cho mình! sang đó đợi mình nhé!

em ôm chầm lấy hye min không muốn rời, hai người họ đã cùng ở cạnh nhau từ khi còn học cấp hai cơ vì điều kiện gia đình nên hye min phải sang sống cùng mẹ, sau đó vài năm khi hye min đậu vào trường cấp ba, mẹ cô lại về hàn bảo cô đi cùng nhưng cô kiên quyết vì em mà chọn ở lại nơi đất khách quê người này, cũng đã đến lúc cô phải về với nhà của mình rồi.

- mình biết rồi! mình về hàn cậu không được quên mình đâu đấy, nhất định phải nhớ jang hye min này là người bạn thân 12 năm của cậu đấy!- hye min ôm chặt lấy em như không muốn rời đi.

hye min là vậy, rất dễ xúc động.

- mình biết rồi, làm sao mà quên cậu được! mình sẽ qua với cậu mà!-  em mỉm cười lau nước mắt cho cô bạn rồi từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ đưa cho hye min

- cái gì đây?- hye min lau nước mắt tò mò hỏi

- đây là chiếc vòng cổ mình thiết kế, có hai chiếc mình một chiếc cậu một chiếc xem như tín vật của hai đứa mình!

chirawan mỉm cười chỉ vào sợi dây chuyền còn lại trên cổ mình rồi cầm lấy sợi dây chuyền của hye min giúp cô đeo vào.

- mình cảm ơn cậu! nó đẹp lắm!

'chuyến bay từ bangkok đến seoul sẽ khởi hành trong 5 phút nữa!'

tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- mình phải đi đây!- hye min ôm em thêm một lúc nữa rồi mới buông ra rồi nhanh chóng di chuyển về phi trường chuẩn bị khởi hành.

em gật đầu chờ máy bay cất cánh mới ủ rũ trở về nhà. vậy là từ nay em phải tự ăn cơm trưa, tự xem phim còn nhiều việc mà không có hye min rồi...

.

sau một giấc ngủ dài, chirawan cũng dậy chuẩn bị một vài vật dụng cần thiết cho buổi đi chơi ngày hôm nay. đêm qua dự định đi ngủ sớm nhưng lại nhớ ra còn cả một đóng văn kiện chưa làm xong nên em thức đến tận khuya, đến lúc có thể yên giấc đã là bốn giờ sáng.

được nghỉ lễ nên ông sarawut vì chiều vợ nên cho cả công ty nghỉ phép một ngày, chirawan thì được đặc cách nghỉ hai ngày vì bản thân em đã hoàn thành rất tốt dự án hôm trước.  vốn dĩ em định ở nhà xem vài bộ phim nhưng nghĩ lại thì ba mẹ lâu lắm mới có ngày để ở cạnh nhau nên em quyết định sẽ ra ngoài.

hôm nay cũng vừa tròn một tháng kể từ ngày hye min về hàn...

hôm nay em quyết định chọn điểm đến là quảng trường thiên an môn ở trung quốc. sau gần 9 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay thì lúc đến nơi trời cũng đã tối, dù có chút mệt nhưng vì không thể lãng phí thời gian ngày nghỉ nên em đã quyết định đi tham quan ngay.

đi dọc theo vỉa hè trong không khí se lạnh em chăm chú nhìn khung cảnh xung quan, thỉnh thoảng lại lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu. hình ảnh thiên an môn với những ánh đèn rực rỡ dần hiện lên trước mắt em, rảo bước trên vỉa hè rộng rãi em tiến đến gần hơn không bỏ lỡ cơ hội liền giơ máy ảnh lên cao, ngắm cho thật chuẩn.

điều bất ngờ đã xảy ra khi mà tiến tách từ máy ảnh của em vang lên thì hình ảnh một chàng trai lạ mặt lại lọt vào ống kính của em, ngay ở trung tâm bức ảnh. chàng trai trong khung ảnh đang bất động chăm chú nhìn về tòa nhà thiên an môn, dáng người cao gầy, đường nét cơ thể thoát ẩn thoát hiện sau bộ đồ chàng trai đang mặc,  nhìn theo góc độ của em có thể thấy rất rõ sóng mũi của chàng trai ấy rất cao cùng xương quai hàm sắc xảo có thể hạ gục bất cứ thiếu nữ nào ở đây.

em vẫn đứng ngay ra đó nhìn người ta cho đến khi chàng trai ấy kéo cao khẩu trang che mặt rồi hòa vào dòng người đông đúc, em vẫn chưa hoàn hồn đứng ở đó đưa mát tìm kiếm hình ảnh của người ấy. quen lắm!

chirawan sau vài phút bất động thì bật cười vì chính mình vì một người lạ còn chưa nhìn rõ mặt mà lãng phí cả mấy phút thời gian của cuộc đời. thu máy ảnh lại em tiếp tục hướng đến vòng quay gần đó vì muốn ngắm cảnh về đêm ở bắc kinh một phần khác là vì muốn chụp ảnh.

sau một hồi chen lấn vất vả em đã có thể yên vị ở buồng của mình vô cùng hồi hộp đợi vòng quay khởi động. cứ chăm chú ngắm nhìn cảnh ở ngoài mà em không hay đã có thêm một người khác bước vào đi cùng buồng với em.

cho đến lúc khởi động em mới không kiềm được thích thú tận hưởng khung cảnh đẹp đến nao lòng của bắc kinh về đêm một lúc lâu thì mới phát hiện là có người, em liền kêu lên một tiếng khi nhận ra người đi cùng buồng với mình chính là chàng trai lúc nãy vô tình chụp được, tim của em bỗng chốc đập mạnh mẽ khi lúc này chỉ còn hai người. chàng trai kia hình như mang vẻ buồn gì đó khó nói.

bỗng nghe tiếng kêu nhỏ của người đối diện chàng trai kia mới dứt khỏi dòng suy tư ngước lên nhìn em một lúc như có một chút sững sốt rồi mới lên tiếng, chất giọng trầm khàn quen thuộc đã từng nghe và bị ám ảnh mấy ngày đó khiến em giật mình

- chirawan- ssi?

- sao anh lại biết tên tôi?

- anh là sehun đây!

chàng trai đối diện bật cười một cười rồi kéo khẩu trang xuống để em có thể thấy mặt mình

- sehun- ssi?

em lấy tay che miệng vì bất ngờ, không ngờ có thể trùng hợp đến vậy mà điều đặc biệt lúc này còn đọng lại trong đầu em chính là sehun vậy mà lại có thể nhớ được em trong hàng triệu fan ngoài kia, đúng là hạnh phúc! tim em vì sự việc bất ngờ này lại đập càng nhanh bất thường.

- anh đây! đừng có dùng kính ngữ với anh, cứ thoải mái đi!

sehun cười nhẹ,  anh cũng chả hiểu nổi mình sao lại có cảm xúc gì đó khó tả đối với cô gái trước mặt mình, từ hôm về hàn anh thực sự ước mình có thể gặp lại em thêm một lần nữa.

- vâng, mà hôm nay anh đi một mình sao?

em không thể để bản thân để lại ấn tượng trong mắt anh sẽ là một đứa kì quái mới lấy lại tinh thần hỏi anh

- ừ, anh vì trống lịch nên đến đây.vì anh nghe nói ở đây rất đẹp! không ngờ lại gặp em ở đây. em cũng đi một mình sao?

sehun cũng không hề tỏ ra khó chịu khi bị hỏi đến việc riêng tư liền nhanh chóng nở nụ cười nhẹ rồi đáp

- vâng, em đi một mình. em cũng giống anh, em vẫn chưa đến thiên an môn lần nào!

em ngại ngùng không dám nhìn vào anh chỉ vì nụ cười kia quá sức dịu dàng kia, ánh mắt dán lên sàn nhà rồi đáp

- vậy anh may mắn rồi được cùng em đến đây trong lần đầu tiên! vinh hạnh quá!

sehun nhận ra sự ngượng ngùng của em liền thấy có chút đáng yêu rồi emi đùa vài câu để khiến em cảm thấy thoải mái hơn

- anh đừng ghẹo em!

em hôm nay cứ như là một con người khác chỉ vì câu nói kia của anh mà không kịp soát mặt đỏ cả lên

- mà hôm nay anh không bận sao, cất công sang đây? anh thích thiên an môn lắm sao?

em có chút chần chừ khi hỏi câu này nhưng đến khi định hình lại thì em đã vuột ra khỏi miệng mình

- phải anh rất thích đến đây! lần nào sang trung anh đều đến đây nhưng lần trước do lịch trình gấp nên không đến được lần này anh đến thay cho lần trước. thiên an môn là một nơi rất có ý nghĩa với anh!

trong ánh mắt kia của anh có gì đó rất buồn...

em gật gật cảm thấy áy náy khi khiến cho bầu không khí trùng xuống.

- em thích chụp ảnh lắm sao?

sehun sợ em sẽ cảm thấy có lỗi ánh mắt liền đặt lên chiếc máy ảnh của em rồi em liền tò mò hỏi.

- vâng, em rất thích!

- ưm, vì để kỉ niệm tối nay anh đồng ý trở thành mẫu cho em chụp ảnh!

- thật sao?

- đương nhiên rồi,  oh sehun nói được làm được! này mau chụp đi chứ!

em mỉm cười nhìn sehun đang bận tạo dáng so deep trước ống kính mà cười, đây là chàng trai băng lãnh cool ngầu mà em hay thấy trên tv sao?thật không thể tưởng tượng được.

sau khi từ vòng quay đi xuống thì anh ngỏ lời mời em đi uống trà sữa cùng mình khi biết sở thích của em giống mình nhưng tiếc thay em phải về rồi ba em vừa gọi cho em em đành luyến tiếc từ chối vậy. cơ hộ tốt như vậy mà...

cả đêm hôm đó em cứ ôm lấy máy ảnh xem đi xem lại rồi cười mãi, cái cảm giác thật là lạ khi nghĩ về sehun ấy...

cả người kia cũng vậy có chút gì đó dao động khi nhìn mấy tấm ảnh hai người chụp kỉ niệm cùng nhau từ điện thoại của mình.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro