chương 3: một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- wan, chi nhánh ở hàn cần người quản lí mới, ba nghĩ con sẽ là người được cử sang đó!

chirawan giật mình vì câu nói của ba mình, em ngước nhìn ông sarawut một lúc lâu để xác nhận lại thì chỉ nhận được cái gật đầu cùng nụ cười cưng chiều như bình thường của ông

vừa vui lại vừa buồn! vui vì sắp được hít thở một bầu không khí với anh, cả được gặp hye min nữa nhưng rồi còn ba mẹ thì sao chứ. biết rằng ba mẹ có thể tự lo cho bản thân nhưng em không thể không lo lắng, đã quen sống với một gia đình đầy đủ. bỗng đùng một cái liền đến đất nước khác định cư...

- con đừng lo, ở nhà ba mẹ có thể tự lo cho bản thân!

ông sarawut nhìn em im lặng một lúc thì biết em đang nghĩ gì liền lên tiếng trấn an

- nhưng...

- ba không thể để tài năng của con phí như vậy được, đây chỉ là bước đầu để con thực sự sẵn sàng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thôi! hôm nay ba cho con nghỉ sớm đấy, mau về chuẩn bị hành lý cho ngày mai đi,  chuyến bay của con sẽ bay vào lúc sáu giờ sáng!

ông sarawut nhìn đứa con gái mà mình hết mục yêu thương rồi dịu dàng xoa đầu em

chirawan không nói gì nữa chỉ lặng lẽ trở về nhà chuẩn bị mọi thứ. em biết một khi ba em quyết định thì em chẳng thể làm trái lại được.

.

hôm nay ba mẹ đều ra tận sân bay để tiễn em, chắc sau này lâu lắm mới có thể gặp lại . 

- sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe , không có mẹ nhớ ăn uống đầy đủ đừng có vì làm việc mà quên ăn quên ngủ!

bà preeda dịu dàng ôm lấy em vào lòng xoa nhẹ đầu em bảo

- con biết rồi, cái này mẹ phải em với ba mới đúng!

em cười an ủi mẹ với ba mình, em không thể khiến ba mẹ lại thêm bận tâm vì mình được.

- sang đấy nếu có ai ức hiếp con thì nhớ gọi về cho ba ngay đấy!

ông sarawut thấy vợ mình sắp khóc thì vỗ vỗ vai em nói đùa

- thưa ông sarawut leechaiyapornkul, con sang đó làm chủ, ai mà ức hiếp con được chứ!

em bật cười ôm lấy ba mình, vùi đầu thật chặt vào lòng ông rồi nói

- con nói thì hay lắm!chứ đừng tới lúc bị người ta ức hiếp rồi giấu luôn!

- con đi đây! ba mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!

em cười nhẹ nói lời tạm biệt với ba mẹ mình rồi nhanh chóng lên máy bay để kịp chuyến.

em ngồi trên chiếc máy bay đưa em đến một nơi khác rời khỏi đất nước mình sinh sống suốt bao năm qua mà lòng khẽ thắt lại.

.

chirawan sau khi đến nơi thì lặp tức bắt xe trở về căn nhà mà đã được tận tay ông sarawut kĩ càng lựa cho em, căn nhà này cũng là chính tay ông sarawut thiết kế theo sở thích của em nên em vô cùng thích kết cấu của căn nhà này.

mẫu nhà kính hai tầng kiểu biệt thự với kiến trúc hiện đại,  ngoài mái nhà, sàn nhà và xung quanh sử dụng gỗ và kim loại,  tất cả các mặt của căn nhà đều là các mảng kính trong suốt chất lượng cao.

em uể oải lôi mấy chiếc vali mới được chuyển tới lên phòng mình sắp xếp cho thật gọn gàn rồi mới đi tắm. không hiểu sao đồ em đem sang đây nhiều vô số. dở đồ ra rồi để sao cho vừa mắt đã mất hết ba tiếng đồng đồ của em.

em thả người lên chiếc giường kingsize của mình sau khi lắp đầy cái bụng của mình bằng mấy gói mì đem theo mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. cả ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi nga, ngày mai phải ra siêu thị mua ít đồ mới được.

.

đúng sáu giờ sáng hôm sau em thức dậy thật đúng giờ để chuẩn bị vì hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở đây. em lết vào nhà vệ sinh tắm rửa,  chọn cho mình một chiếc quần jean đơn giản kết hợp với chiếc áo phông trắng với đôi converse đen, mặc dù là tổng giám đốc quản lí cả một công ty lớn nhưng em không thể nào chịu nổi cái cảm giác mặc bộ vest được. mái tóc được nhuộm màu hồng nhạt buộc lên gọn gàng.

nhanh chóng lấy túi xách em xuống gara lấy chiếc xe khi ở bangkok mà em hay chạy mà ngày hôm qua đã được đưa sang cho em di chuyển đến chỗ làm.

.

hôm nay là ngày đầu tiên tổng giám đốc mới đi làm,  mọi nhân viên của công ty đều chuẩn bị thật kĩ càng. toàn bộ nhân viên đều ra đón, mọi người xếp hàng dài trước sảnh để đón tổng giám đốc.

một lúc sau,  chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước cổng chính công ty,  em nhanh chóng bước xuống, nhờ bảo vệ cất xe giúp. em nhanh chóng đi vào trong, nhân viên của công ty đích thân ra chào đón nên có chút hồi hộp nhưng rất nhanh chóng em lấy lại bộ dạng thường ngày của mình mà đi thẳng vào trong.

- chào tổng giám đốc!- tất cả nhân viên đều đồng thanh

- chào mọi người! tôi là chirawan leechaiyapornkul! từ hôm nay mong chúng ta hãy hợp tác thật tốt!

em dõng dạc giới thiệu rồi cúi chào mọi người sau đó liền nhanh chóng đi đến phòng làm việc của mình. mọi người khá ngạc nhiên khi thấy vị tổng giám đốc mới, cứ nghĩ là một người đã có tuổi không ngờ lại trẻ đến vậy còn mặc phong cách khác xa so với các tổng giám đốc khác như vậy không một tí gì gọi là công sở cũng chẳng bị ràng buộc. khuôn mặt lạnh lùng cùng thần thái đó, thật đặc biệt!

em đứng ở ban công phòng nhìn ra seoul rộng lớn mà có chút rối bời nhưng nhanh chóng em gạt hết những suy nghĩ đó đi khi có tiếng gõ cửa. là thư kí của em mang tài liệu em cần vào.

- vào đi!

- đừng bày bộ mặt hách dịch đó ra nữa!

tiếng đóng cửa cùng tiếng emi vang lên cùng một lúc khiến em ngỡ ngàng.

thư kí của em chính là hye min đấy!

- này, cậu là thư kí của mình sao? thích quá đi!

chirawan cười thật tươi nhảy đến ôm chặt lấy hye min

nếu mấy nhân viên ở ngoài được chứng kiến hành động của chirawan lúc này sẽ không thể nào tin rằng đây chính là vị tổng giám đốc mới lãnh đạm họ vừa gặp ngoài sảnh.

- đúng vậy! mình đem tài liệu cần vào cho cậu! cậu lại không mặc đồ vest?

hye min đưa cho em tập tài liệu rồi nhìn em một lượt rồi thở dài một hơi khi nhìn thấy trang phục của em

- cậu biết mình rồi mà, lúc ở thái lan có bao giờ mặc đồ vest đi làm đâu!

- nhưng ngày đầu ít gì cũng phải mặc một lần chứ!

- mình không mặc được mà!

- mà thôi không nói nữa, đây là số tài liệu cậu cần đây!có gì không hiểu cứ hỏi mình! khi nào có ngày nghỉ mình dẫn cậu đi tham quan một vòng!

hye min đặt xấp tài liệu lên bàn cho em rồi ra sofa ngồi xem lại một số tài liệu.

em mỉm cười bắt đầu vào việc xem tài liệu của công ty, doanh thu có vẻ ổn, nhưng so với chi nhánh ở bangkok thì còn kém vài phần, em cần phải xem xét lại mới được.

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro