chương 6: một ngày với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lúc này em đang ở thư phòng hăng say với mấy bản vẽ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cảm hứng của em, em có chút cáu bẩn nghe máy.

- alo, ai đấy?

'your destiny'

đầu dây bên kia trả lời khiến em có chút bất ngờ. định mệnh? chỉ có thể là...

- anh sehun?

'ừ là anh, em đang làm gì vậy?'- giọng nói dịu dàng vang lên lần nữa

- à, em đang chuẩn bị cho bộ sưu tập tới!

'tiếc quá, hôm nay anh rãnh định dẫn em đi thăm quan seoul!'

giọng nói mang đầy tiếc nuối khiến em đắn đo suy nghĩ một lúc thì trả lời

- không sao, em sẽ đi với anh!

'thật sao?vậy đúng chín giờ bốn lăm anh đến đón em, em cho anh địa chỉ được không?'

giọng nói đó lại hồ hởi vang lên khiến em khẽ bật cười vì sự đáng yêu của anh.

- được chứ! em cúp máy đây, em còn phải chuẩn bị!

'ok'

không hiểu sao một người thích riêng tư như em lại không cần nghĩ ngợi nhiều mà gửi ngay địa chỉ nhà mình cho anh. dẹp bản thảo gọn gàng sang một bên em trở về phòng chuẩn bị cho hôm nay.

nhìn tủ đồ một lúc thì em chọn cho mình một chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon thả của em cùng chiếc áo hoddie màu trắng với đôi giày converse màu tím vẫn là concept cũ- đơn giản. mái tóc hồng vẫn được xõa ra như mọi ngày.

lúc em chuẩn bị xong thì anh cũng vừa tới nơi, sehun cũng khá bất ngờ với nơi em đang ở, không cầu kì mang lại cảm giác rất thoải mái. cạnh nhà em là một khu vườn nhỏ.

em qua cửa kính thì đã thấy chiếc audi của ai đó cứ nghĩ là người ta đậu nhờ nhưng đến khi điện thoại em nhận được tin nhắn thì mới biết là anh đã đến rồi liền nhanh chóng lấy túi xách rời khỏi nhà sau khi chắc chắn đã khóa hết cửa cẩn thận. ngoài cổng,  sehun đã đứng đó từ lúc nào.

- xin lỗi, để anh đợi rồi! anh đến lâu chưa?

- không sao! anh cũng vừa mới tới.- sehun cười rồi vòng sang mở cửa xe cho em.

em không hiểu sao lại hồi hộp khi gặp anh thế này. hôm nay, sehun thực sự rất đẹp trai, cố điều chỉnh lại hơi thở khi anh đang nhoài người sang giúp em cài dây an toàn

khoảng cách thật gần...

- em hôm nay muốn đi đâu này!- sehun sau khi trở về chỗ ngồi thì lên tiếng khiến em gật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình

- tùy anh vậy, em không rành lắm!- em ngại ngùng gãi đầu.

.

- aaaaaaaaaaaaa!thích quá đi!

em thích thú hét ầm lên khi cả hai đi tàu lượn siêu tốc đang chuẩn bị đổ dốc. em như quên hết ngại ngùng mà tận hưởng.

điều này khiến sehun vui lắm nhưng có chút khó hiểu. em- thực sự là con gái sao?

sau khi chơi thỏa thích, em ngồi ở băng ghế đá gần đó thích thú nhìn xung quanh, hôm nay có vẻ rất vắng người.

- của em này!- sehun đứng chiếc mặt em chìa ra một que kem chocolate mát lạnh.

- thật sao!em cảm ơn!

chirawan cười rạng rỡ nhận lấy que kem. có lẽ anh không biết em cực thích chocolate. sehun vô thức nhìn em ăn rồi lấy máy ảnh ra chụp ảnh em. còn ai đó ăn đến nỗi bị chụp lén cũng không hay.

sau khi ăn kem, em vẫn thấy đói nên cả hai đã cùng nhau đi ăn ở quán ăn mà nhóm anh hay tới cũng tức là nhà hàng châu âu- viva polo.

mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào nhà hàng. ấm cúng và đáng yêu là hai từ em miêu tả nơi này. em chợt bất ngờ khi thấy trên tường treo đầy các poster của exo, em mới chợt tỉnh ngộ nơi đây chính là nhà hàng của mẹ chanyeol mà em hay nghe hye min luôn miệng kể rằng muốn đến ăn nhưng hôm trước đến với cô thì nhà hàng lại đóng cửa.

- hôm nay sehunie đến sao? lâu rồi mới thấy cháu!

người phụ nữ từ trong đi ra nói, có vẻ chính là mẹ của chanyeol.

- vâng! hôm nay cháu muốn giới thiệu cho một người bạn quán nhà mình ấy mà!

sehun mở khẩu trang rồi kéo tay em đi vào trong cùng mẹ park, ở đây có nhiều người kẻo ngày mai tên anh lại chễm chệ trên trang nhất.

- chào cô, cháu là chirawan!- em nở nụ cười lễ phép chào mẹ park

- chào cháu, cháu xinh thật đấy! ngồi đi, hôm nay cô sẽ nấu món ngon cho cháu!- mẹ park emi rồi quay sang em hài lòng.

em cùng anh ngồi đợi một lúc thì đồ ăn cũng được mang ra vì nhà hàng khá đắt khách nên mẹ park không thể ở lại chơi với cả hai.

- có vẻ như em rất thích ăn và chụp ảnh nhỉ? còn rất thích hàn quốc-  sehun cười nhẹ hỏi

- đúng rồi, em rất thích!

- lúc lần đầu gặp em, anh cứ tưởng em là người hàn.

- anh là người đầu tiên nói vậy đấy! em cho anh biết em cũng là một nửa người hàn đấy nhưng không ai nhận ra cả

em bật cười vô cùng vui vẻ đáp lại anh liền nói ra thêm điều về bản thân mình cho anh nghe

- thật vậy sao?

sehun nhìn em hồ hởi kể,  môi nhỏ lại có chút chu ra giận dỗi khi nhắc đến chuyện không ai nhận ra mình cũng là con lai hàn một nửa

.

- anh sẽ không bị phát hiện ra chứ!

sau khi dùng bữa xong cũng đã sập tối, tiếp đến cả hai đến quá trà sữa mà anh hay đến. trùng hợp thay em lại cũng thích uống trà sữa giống anh.

- không đâu! căn phòng này chính là nơi riêng tư dành cho các nghệ sĩ.

- mà này, em nghe hye min bảo có vẻ anh rất hứng thú với tiếng trung lắm thì phải?- em theo thói quen nghiêng đầu hỏi anh.

- đúng rồi, anh rất thích! em cũng vậy sao?- sehun hồ hởi hỏi.

- nếu anh không ngại thì em sẽ cùng anh trao đổi! em cũng biết một ít tiếng trung đấy!

- mà anh có điều này thắc mắc mãi, anh vẫn chưa biết được tên đầy đủ của em thì phải?

- à là chirawan leechaiyapornkul ấy mà!- em ngại ngùng nói thật chậm tên mình cho anh nghe

- chirawan leechaiyapornkul, anh sẽ cố ghi nhớ cái tên này!

sehun như đứa trẻ vừa được cho quà cười rạng rỡ cứ nhẩm tới nhẩm lui tên em khiến tim em bất giác đập nhanh.

.

đương nhiên không chỉ kết thúc ở đó, cả hai còn dạo vài vòng quanh phố đi bộ rồi anh mới em trở về nhà. em sau khi về nhà liền đi tắm ngay cả ngày hôm nay rong rủi ngoài trời dù vui nhưng không thể nào tránh khỏi một chút mệt mỏi.

chirawan thầm nghĩ giờ này sehun về đến ktx chưa nhỉ , nghĩ là làm liền lấy điện thoại ra tìm tên anh rồi soạn một tin nhắn.

'anh về đến chưa?'

'hiểu anh thật! anh cũng vừa về tới đây, định gọi cho em'

sehun vừa về đến ktx đã nhận được tin nhắn của em trong lòng liền vui vẻ trả lời.

'cảm ơn anh vì ngày hôm nay!'

'không có gì cũng phải cảm ơn em đấy chứ, đã chịu bỏ cả ngày để đi dạo cùng anh! hôm nay nhờ em anh mới tìm lại được những cảm giác lâu rồi mới được thử.'

'cảm giác gì cơ?'

'là cảm giác của sự yên bình, không cần lo mọi chuyện gì tất. thú thật với em, cả ngày hôm nay khi đi cùng em anh lại mất hết khả năng phòng vệ,  không còn ngại người lạ và em cũng là cô gái đầu tiên anh chủ động mời đi chơi anh nói thật!'

em đọc được tin nhắn này của anh liền phấn chấn lên vài phần không còn mệt mỏi nửa thật nửa đùa nhắn cho anh đến lúc gửi di rồi mới hối hận

'chắc em à người đặc biệt ấy mà!*icon mặt cười*

sehun cũng chợt khựng lại trước tin nhắn này nhưng nghỉ lại đúng là chính xác không hiểu sao cảm mỗi lần anh gặp em đều khác thường ngày, tim không tự chủ đập nhanh, ngay từ đêm concert ở bangkok đó thì đã có cảm giác này, cứ nghĩ sẽ không được gặp lại em không ngờ bây giờ cả hai lại có duyên đến thế này.

'đúng rồi, quả thực em rất đặc biệt!'

sehun đã đặt biệt hiệu cho bạn là người đặc biệt của hun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro