chương 7: dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đang tản bộ về công ty sau khi xử lí nốt bản hợp đồng cuối cùng của ngày không hiểu sao em lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khắp người cộng thêm cả việc chóng mặt,  cả thế giới như quay mồng. chirawan đưa tay lên gãi thì phát hiện trên khắp cánh tay mình đã nổi đầy nốt mẫn đỏ chợt giật mình nhận ra gì đó khi hô hấp trở nên khó khăn, biết mình không ổn liền lấy điện thoại gọi cho hye min nhưng chưa kịp thì đã làm rớt xuống đất.

không xong rồi, con đường này là đường vắng ai bảo cứ thích tìm cảm giác yên tĩnh, em cảm thấy không chịu nổi nữa rồi ngã oạch xuống đường

cùng lúc đó, từ trong nhà hàng bước ra sau khi dùng bữa với bạn cũ, sehun bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang ngã trên đường,  nhanh chóng chạy đến thì thấy em đang chật vật liền nhanh chóng gọi xe cứu thương rồi đến đỡ em dậy.

trước khi ngất em loáng thoáng thấy bóng dáng quen thuộc cùng mùi hương quyến rũ đã từng gặp ở đâu đó...rất quen!

.

ở ngoài phòng cấp cứu, sehun đứng ngồi không yên, lúc nãy vừa mới tạm biệt bạn ra về thì thấy em ngã trên đường, trong lòng anh cảm giác đầu tiên chính là hoảng hốt đến khó hiểu được. lần đầu tiên, sehun lo lắng cho một người con gái đến như vậy. chắc chắn là em nói đúng, em chính là cái gì đó vô cùng đặc biệt với anh, thu hút anh từ ánh nhìn đầu tiên.

nhận thấy hoảng loạn không giải quyết dược vấn đề, sehun cố gắng trấn tĩnh bản thân mình rồi ngồi xuống băng ghế gần đó.

cạch

cuối cùng tiếng mở cửa cũng kéo anh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang đó, anh không thể suy nghĩ gì thêm liền đứng bật dậy đi về phía bác sĩ.

- cậu là người nhà của bệnh nhân?

- phải, tôi là chồng của bệnh nhân, xin hỏi cô ấy có sao không ạ?

sehun như lo lắng quên mất mình vừa nói gì đã hấp tấp hỏi tình trạng của em.

- vậy chắc cậu phải biết là bệnh nhân bị dị ứng nặng với tôm sao lại còn để cô bé đụng vào tôm chứ? may mà cấp cứu kịp không thì tôi không nghĩ có có thể chịu được hậu quả đâu! hiện tại cô bé đã không sao rồi nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. à mà, cô bé còn bị suy nhược cơ thể nhẹ, không hiểu cậu lo cho vợ kiểu gì nữa? bây giờ xin cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện!

vị bác sĩ già có vẻ không nhận ra anh nên có chút giận lên tiếng trách móc.

sehun cũng không cảm thấy khó chịu còn cảm thấy tim mình khẽ nhói lên nhưng khi nghe em không sao anh liền vô cùng vui mừng liền đi theo vị bác sĩ làm thủ tục.

.

sau khi làm thủ tục nhập viện cho em xong liền về ktx nấu cho em một ít cháo để em uống thuốc, nhẹ nhàng mở cửa thì thấy em đang nằm trên giường bệnh đang được truyền nước.

giờ này cũng đã là buổi chiều, ánh sáng ngoài cửa sổ hất lên gương mặt của em, lúc này anh mới có dịp nhìn kĩ. gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài và cong, sóng mũi cao cùng đôi môi xinh xắn. nhưng anh phát hiện hình như em ngủ không ngon thì phải, hàng lông mày chau lại, anh cười nhẹ đi đến đưa tay miết nhẹ đôi lông mày để em ngủ ngon hơn.

một lúc sau em cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hàng lông mi khẽ động em từ từ mở mắt, liền bắt gặp trần nhà trắng tinh cũng mùi thuốc khử trùng thì em hiểu mình đang ở đâu. chirawan cố gắng nhớ lại chuỗi sự việc vừa xảy ra. đúng rồi hôm qua khi đi bàn hợp động với đối tác em vô tình ăn món súp hải sản có tôm quên mất, sau đó đang trên đường về thì bị ngất liền được ai đó đưa vào bệnh viện, phải cảm ơn người ta mới được.

nghĩ là làm em đưa mắt xung quanh tìm người kia liền bắt gặp thân ảnh vô cùng quen thuộc đang gục đầu xuống giường em ngủ tay thì nắm chặt tay em khiến em có chút ngại, sao lại nắm tay người lạ chứ, em chợt chau mày khi nhìn vào mái tóc đen trước mặt một lúc thì người đó cũng tỉnh ngước lên nhìn em thì...

- anh sehun?

em bất ngờ thốt lên, nhìn bàn tay nằm gọn trong bàn tay to lớn ấm áp của anh, tim em liều mạng đập.

- ừ, là anh!

giọng nói trầm khàn của anh có lẽ do vừa mới thức khiến em đỏ mặt. quyến rũ quá đi mất! em xấu hổ khi thấy mình với sehun tiếp xúc thân mật vậy!

nhìn em đỏ mặt anh bật cười, cô gái này đúng là đáng yêu chết mất. lúc đầu cứ tưởng là một người ít nói , trầm tính không ngờ lại có những mặt đáng yêu thế này.

- em còn mệt không? mặt em hết sưng rồi này!

đưa tay chạm vào mặt em kiểm tra khiến cho mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn như một quả cà chua chín.

- không sao nữa rồi! mà...sao hôm qua anh lại gặp em mà đưa em vào bệnh viện vậy?- em  cố gắng điều chế biểu cảm lại tò mò hỏi.

- hôm qua, sau khi đi ăn với bạn về thì vô tình gặp em ngất gần đó liền đưa em vào đây! thôi em đói chưa mau ăn cháo rồi uống thuốc đi, bác sĩ nói em bị suy nhược nhẹ đấy, sau này đừng cứ cắm đầu vào công việc như thế!

sehun khẽ trách đứng dậy lấy số cháo còn nóng do giữ trong bình giữ nhiệt cho em.

em cảm động nhận lấy nhưng chợt nhăn mặt một cái khi cánh tay của em đã bị gắn kim truyền nước mất rồi, như hiểu ý em, anh cầm thìa lên đưa một muỗng cháo lên thổi nguội rồi đưa đến trước mặt em

- em..

- ăn đi để anh giúp!

em ngoan ngoãn mở miệng nhận lấy muỗng cháo anh bón.

- ngon không?

ưm gật đầu liên hồi, quả thực cháo này rất dễ ăn dù mùi vị không đậm đà nhưng không hiểu sao lại khiến em cảm thấy ngon miệng đến lạ thường.

- may quá, anh cứ nghĩ nấu không hợp với khẩu vị của em!- sehun thở phào nhẹ nhỏm

- anh nấu sao?

câu nói vừa rồi của anh đánh thẳng vào đại não em. là cháo anh nấu cho em sao? tim em lại đập sống chết nữa rồi như muốn bay ra khỏi lồng ngực này.

- phải anh định đi mua nhưng nghĩ em sẽ không có nhiều dinh dưỡng như mình nấu nên anh về ktx nấu một ít!

sehun mỉm cười khiến đôi mắt hiện lên hình trăng khuyết khiến em đỏ mặt,em hôm nay làm sao vậy chứ, cảm xúc cứ như bị hư không thể theo ý em hễ ở gần anh là tim dập nhanh với xấu hổ mãi.

- em cảm ơn! làm phiền anh quá!- em gãi đầu ngượng ngùng.

- có gì đâu chứ! mau ăn hết đi còn uống thuốc nữa!

- hôm nay anh không có lịch trình gì sao?- em vừa nuốt số cháo xuống vừa hỏi

- à không, hôm nay bọn anh được nghỉ!- sehun vừa thổi cháo vừa emi.

- ngày nghỉ mà làm phiền anh như vậy rồi!- em cười gượng cảm thấy có lỗi.

- này đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa không anh giận đấy!

sehun đột ngột trầm mặt nghiêm túc nói khiến em bất ngờ sợ anh giận liền không nói linh tinh nữa, im lặng để anh bón cháo. sau khi bón cháo cho em xong anh liền giúp em uống thuốc.

'reng...reng...'

tiếng điện thoại của anh vang lên khiến cuộc trò chuyện của hai người gián đoạn.anh cười nhẹ ra ngoài nghe điện thoại.

một lúc sau anh bước vào với gương mặt tràn đầy nuối tiếc đi đến cạnh em nhẹ nhành lên tiếng.

- anh phải về rồi, anh quản lí vừa gọi. anh lúc nãy cũng đã lấy điện thoại em giúp em gọi cho hye min đến chơi cùng em, đừng lo. giờ thì anh về đây!

em nghe vậy cũng tiếc gật đầu cảm ơn nhìn anh ra về. nhưng đến cửa anh như nghĩ ra cái gì đó liền trở lại nhìn em rồi nói

- em có muốn cảm ơn anh vì hôm nay không?

nhìn mặt anh tràn đầy ý cười khiến em có chút ngại liền gật đầu. bỗng dưng, anh cuối xuống thu ngắn khoảng cách của hai người nhìn thẳng vào em.

- vậy hãy đền ơn anh bằng một ngày nghỉ của em!

nói rồi anh nhanh như cắt cuối xuống hôn nhẹ lên trán em khiến em sững người.

sehun sau khi thức hiện được ý đồ của mình liền cười đắc ý chính thức xoay người ra về để lại em với gương mặt emng bừng vì ngại nhìn theo anh!

hôm nay cả hai lại rút ngắn thêm khoảng cách nữa rồi! nhiều nữa là đằng khác...

hôm nay anh cực kì vui , vui lắm luôn á! sehun cuối cùng cũng xác định được rồi!

#spring
ai biết gì đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro