chương 8: thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


từ hôm được xuất viện đến nay đã được hai tuần, em nghe lời anh dặn nên cũng dành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, em cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu đến giờ em vẫn chưa gặp anh lại lần nào nữa, có lẽ là do lịch trình của anh quá dày đặc nhưng hôm nào em cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh cùng những tấm ảnh anh chụp về những công việc lặt vặt hàng ngày.

đang rảo bước trên khu vực dành cho người đi bộ để đến trường quay của exo. hôm nay chính là ngày mà exo sẽ thực hiện những shoot hình đầu tiên cho bst của em. chirawan cảm thấy lạc lỏng khi xung quanh là những dòng người tấp nập, hối hả với công việc dựng hậu trường, lần đầu tiên sang đây bắt đầu cuộc sống mới cũng là một ngày như thế này, hàn quốc chào đón em với những ánh nắng dịu nhẹ cùng bầu không khí mát mẻ.

đã một năm rồi, một năm để em thích ứng với cuộc sống mới, với cuộc sống không có người thân bên cạnh, một cuộc sống tự lập, em trở nên trưởng thành hơn, biết cố gắng hơn và đặc biệt đó là biết thế nào là thích một người.

bỗng dưng em cảm thấy mình thật già dặn so với cái độ tuổi này...

'reng...reng...'

'cậu đến nơi chưa vậy?'- tiếng của hye min từ đầu dây bên kia vang lên

- mình đến nơi rồi, chuẩn bị vào trong đây!- chirawan cười nhẹ trả lời, hye min cứ sợ em đi lạc mãi.

'được rồi, vậy vào đi! mình đi làm việc tiếp đây! không để cậu trừ lương mình mất!'- hye min nói đùa một câu rồi cúp máy luôn.

chirawan cất điện thoại vào túi rồi đi vào trong, thấy em mọi người liền cuối chào, em gật đầu rồi bất đầu việc thảo luận với ekip một số vấn đề. số trang phục trong bst đã được gửi đến hết, em khá hài lòng với báo cáo rồi vui vẻ đi vào trong chào hỏi các thành viên exo dù sao họ cũng có vai trò rất lớn với việc quảng bá thương hiệu của công ty em.

vào phòng trang điểm đã thấy các thành viên exo đang ngồi để nhân viên make up, em mỉm cười khi nhìn thấy anh ngủ gà ngủ gật đằng kia, đôi mày khẽ nhíu lại chắc do chỗ ngủ không lý tưởng cho lắm, em cười một cái rồi lễ phép chào một tiếng.

- chào mọi người! mong mọi người giúp đỡ ạ.

giọng nói của em thu hút sự chú ý của mọi người, họ dừng việc đang làm lại một chút rồi quay lại nhìn em cười nhẹ như chào hỏi

- chào em- exo

thấy em chanyeol liền lật đật chạy đến khều vào vai sehun nhưng anh không chịu dậy có vẻ là cáu lên nữa, bất đắc dĩ chanyeol liền cúi xuống nói nhỏ vào tai anh gì đó khiến anh tỉnh cả ngủ quay sang nhìn em cười rạng rỡ khiến em cảm thấy anh lúc này chẳng khác lúc nào một đứa trẻ được mẹ cho kẹo.

- em đến xem bọn anh sao?

sehun đứng trước mặt em nở nụ cười siêu cấp moe moe

- ừm!- em ngại ngùng cười nhìn anh.

- chirawan, sau khi hoàn thành shoot ảnh chúng ta đi ăn nhé, coi như chúc mừng lần đầu tiên hợp tác của chúng ta!- sehun lấy hết can đảm mở lời

- được chứ, được ăn với người nổi tiếng sao em lại có thể từ chối, huống hồ đó là anh!

chirawan trả lời nhưng lại nói luôn cả suy nghĩ trong lòng mình ra khiến mọi người ồ to một tiếng.

- thôi, em đi ra ngoài đó trước đây!- em nhận thức được tình hình liền xấu hổ rút lui.

.

quả thực con trai đẹp nhất là khi chú tâm làm việc.

thần thái lúc này trên người anh tỏa ra thực sự là khác một trời một vực so với ngày thường. sự tinh nghịch cùng nụ cười ngây thơ lúc này đã bị gương mặt nghiêm túc, lãnh đạm thay thế.

chirawan cứ như vậy mặc kệ xung quanh cứ thừ người ra nhìn anh, lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm em mới nhìn một người khác giới với ánh mắt có tia ôn nhu trong đấy.

- này, đừng nhìn nữa, sehun ngại rồi kìa!- baekhyun từ đâu lù lù đến bên cạnh em thì thầm.

- em...có nhìn đâu chứ!

em đỏ cả mặt ngại ngùng bỏ lại baekhyun rồi đi mất, ngại đến mức đi bất cẩn vấp phải dây điện mà té ào xuống đất. em nhăn mặt ngồi dậy nhìn vào chân phải đã bị sưng của mình một cách đau đớn, mọi người xung quanh thấy em ngã liền bỏ dỡ việc đang làm chạy đến bên xem em, nhưng ai cũng có thể nhận thấy sehun chính là người nhanh nhất chạy đến bên em hỏi thăm

- em có sao không?

- em...em không sao đâu! mọi người cứ tiếp tục làm việc đi!

em cố chấp xua tay tỏ vẻ không sao, cứng đầu đứng dậy nhưng vừa mới chống tay dậy đã ngã nhào vào người anh khiến khoảng cách giữa hai người thu ngắn nhanh chóng, không biết vô tình hay cố ý mà môi sehun khẽ sượt qua má em khiến không khí giữa hai người nóng lên nhưng người xung quanh thấy anh lo cho em như vậy lúc này đã trở về việc của mình hết rồi.

- đừng cứng đầu như vậy, anh chụp xong cả rồi để anh sơ cứu cho em!

sehun không đợi em đồng ý đã nhấc bổng em lên bế em trở về phòng chờ, bảo em ngồi xuống ghế, còn mình thì gấp gáp đi tìm hộp cứu thương. một lúc sau anh trở về với đầy ấp bông băng thuốc đỏ đi đến bên cạnh em thả đống thuốc xuống, bất ngờ ngoài dự đoán của em từ nãy giờ cứ dán mắt lên anh thì anh cởi chiếc áo vest ra quăng lên ghế còn bản thân đi đến cạnh em dịu dàng nâng chân em lên xem xét

- nếu đau thì nhớ nói với anh không thì đánh anh, cấu anh cũng được!

sehun ôn nhu nhìn em, đặt chân em lên đầu gối mình bắt đầu sơ cứu, em như quên cảm giác đau mà cứ chăm chú nhìn anh, lâu lâu vô thức tay để lên cánh tay của anh vì đau.

- xong rồi đấy, sau này nhớ cẩn thận!

sehun lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi cốc nhẹ lên đầu em như trách móc, em thì lúc này khỏi phải nói, mặt đã đỏ bừng lên như bị bệnh, ai bảo anh lúc này trong thực quyến rũ thế kia cơ chứ.

- này, sao vậy? mặt đỏ lên hết rồi kìa!- sehun bật cười nhìn em hỏi, mặc dù tự anh đã có câu trả lời

- em..em..

- thôi, đồ em ở đâu, để anh giúp em thu dọn hôm nay anh sẽ trở anh về nhà!

- anh còn buổi chụp hình mà!

- anh chụp xong cả rồi, ảnh nhóm và ảnh cá nhân!

sehun ôn nhu cười, em gật gật chỉ vào đống đồ trên bàn cho anh, anh xoa đầu em rồi đi đến bàn chăm chỉ thu dọn đồ cho em. sau đó còn tốt bụng vì sợ em đau chân nên còn ép em leo lên lưng mình để mình cõng, cũng may cho hai người là quãng đường từ chỗ chụp ảnh đến bãi đậu xe không xa lại là không gian kín đáo nên các tay paparazzi không thể săn được ảnh.

không gian trên xe tưởng chừng im lặng nhưng không cả hai cứ trò chuyện mãi không ngừng nghỉ, cả hai cứ trò chuyện suốt cứ như sẽ không còn gặp nhau nữa.

cạch

tiếng anh mở cửa xe giúp em.

- em cảm ơn!

chirawan cảm động nhìn anh sau đó liền cầm túi xách dùng sức đứng lên nhưng cơn đau từ chân truyền đến khiến em không đứng vững cửa đóng cửa xe thì đã ngã ra phía sau cũng may anh nhanh tay xoay người đỡ em.

hiện giờ tư thế của hai người cứ nhạy cảm sao ấy.anh đỡ em ngã xuống dựa vào cửa xe mà mặt của người cách nhau chưa đến bảy cm, anh cứ như bị thôi miên nhìn vào cách môi đỏ lên vì lạnh của em, còn em thì cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh.

- chirawan?

- vâng?

em vô cùng hồi hộp khi nghe anh lên tiếng gọi mình, liền cảm thấy không khỏi lo lắng chẳng lẽ anh muốn cắt đứt quan hệ với em, bảo em đừng gặp anh nữa? nhưng rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến...

và rồi không biết điều gì đã thôi thúc anh làm một việc vô cùng điên rồ. sehun bạo dạn đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của em ra sức mút mát còn mạnh dạn cậy môi em ra đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của em, tìm lấy lưỡi em mà dây dưa. còn em thì sao lúc đã bất động cứ để anh cướp nụ hôn đầu của mình còn không biết bản thân vì sao mà còn đưa tay đặt lên gáy anh kéo vào giúp cho nụ hôn của hai người sâu hơn...

cho đến khi anh cảm thấy em không thở được mới luyến tiếc buông ra, anh liền nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của em hít lấy không khí thì không kiểm soát được bản thân mà đặt lên môi em thêm một nụ hôn sâu nữa.

cứ như vậy cho đến khi kết thúc nụ hôn thứ ba cả hai mới nhận ra tình cảnh bây giờ của bản thân thì mặt cả hai đã đỏ bừng lên

- anh..anh xin lỗi chỉ là không hiểu sao nhìn thấy em, anh lại không thể nào kiềm chế bản thân như vậy?

sehun như đứa trẻ làm sai lắp bắp giải thích

- không..không sao! em...em cũng thiếu tự chủ mà!

em gãi gãi đầu cười ngượng.

- thôi em vào trong đây, anh về cẩn thận!

chirawan không thể chịu cái cảm xúc nghẹt thở này nữa liền chưa để anh lên tiếng đã chạy biến vào trong nhà để lại anh đứng đó với nụ cười trên môi.

đáng yêu quá đi mất!

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro