chương 9: chính thức là một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- này!- chanyeol ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lúc thì lấy chân đá đá vào chàng trai ngồi bên cạnh

- huh?

sehun bị đá thì dời mắt khỏi tv ngước lên nhìn chanyeol, cả baekhyun ngồi cạnh cũng chú ý.

- em đừng có xem tv nữa, mắt thì nhìn mà tâm trí cứ để ở đâu ấy!- baekhyun hiểu ý anh bạn thân liền phụ họa.

- anh thấy em là nhớ con nhà người ta sắp đến phát điên rồi đấy!

chanyeol quăng cho anh một nụ cười khinh, hai người họ thực sự đã chịu đủ rồi. chuyện là hôm nay exo có ngày nghỉ, chanyeol baekhyun và sehun là ba người quyết định ở nhà nghỉ ngơi nhưng mà sehun cứ tâm để đâu đâu đụng đâu hư đó, làm hai chanyeol và baekhyun cứ đi theo dọn dẹp hết chỗ này đến chỗ nọ đã vậy bảo anh còn không nghe, đành dẹp cái gọi là ngày nghỉ qua một bên mà cầm chổi lau dọn bằng không sẽ bị hội anh lớn mắng cho.

- đàn ông con trai ấy, nếu đã thích thì cứ mạnh dạn nói ra kẻo đến ngày người thương bị giành đi mất cũng không biết lý do!- baekhyun thích chí hùa theo

- đúng đấy, chứ đừng có cứ nhớ thương tình cũ mà để lãng phí cơ hội! anh cảm thấy chirawan là một cô bé tốt đấy, đừng làm tổn thương người ta! - chanyeol chậc lưỡi bồi thêm câu nữa.

- mà này anh mày thấy chirawan ấy cũng có tình cảm với em đấy, tranh thủ cơ hội mà mở lời!- baekhyun vuốt vuốt cầm suy tư

- nhưng...em không biết phải mở lời ra làm sao!- sehun sau một lúc suy nghĩ thì cùng lên tiếng sau tràng dài của hai ông anh lớn.

- lại đây để tụi anh bày cho!

thế là suốt buổi chiều hôm ấy, ba con người to xác kia cứ chụm đầu hí hoáy phát họa kế hoạch ra giấy, sôi nổ vô cùng.

.

chirawan hôm nay tự nhiên cảm thấy rạo rực nơi lồng ngực khó tả sau khi nhận cuộc điện thoại hẹn đi chơi của anh chiều nay, em có hỏi đi đâu anh liền không bảo còn nhắn em nhớ mặt đồ đẹp liền suy nghĩ vu vơ khó tránh khỏi làm hư chuyện khiến hye min bên cạnh cũng lo lắng không thôi.

- cậu mau về nhà đi! anh mà còn ở đây giờ phút nào nữa mình lo chết mất! mọi việc cứ để mình mau về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn đi!

thấy em lại làm sai hye min liền kéo em đẩy về phía cửa nói

- cậu là nhất!

sau khi về em liền chăm chú chuẩn bị cho tối nay, dù không phải cuộc hẹn đầu tiên của hai người nhưng em cảm thấy hôm nay đặc biệt quan trọng nên mới như vậy! mang tâm trạng vui vẻ đi tẩy rửa thân thể, sau đó ra ngoài liền đứng một lúc lâu trước tủ đồ, nhìn qua ngó lại phân vân không biết nên chọn cái nào. mắt đang đảo qua đảo lại thì dừng lại nơi hộp quà ở nơi góc tủ, là quà sinh nhật mà hye min tặng năm trước đến giờ vẫn chưa mở ra xem, nghe hye min bảo là do cô thiết kế.

chirawan cắn môi mở hộp quà ra liền thấy bên trong là một chiếc váy màu đen và một chiếc áo trễ vai màu vàng nhạt được xếp ngay ngắn, chất liệu vải vô cùng tốt, nhìn vô cùng bắt mắt. liền không do dự nhiều liền lấy đi thay ra, mặc vô cùng thoải mái. phối cùng đôi giày sandal trắng, em hôm nay cảm thấy có chút đặc biệt nên nổi hứng ngồi sửa soạn lại mái tóc của mình, còn chăm chú makeup cho bản thân.

xong mọi thứ cũng đã đến giờ hẹn, em liền nhận được cuộc gọi của anh, anh là vậy lúc nào cũng đúng giờ. liền nhanh nhẹn lấy túi xách đi xuống.

chirawan hơi khựng lại một chút khi thấy anh diện chiếc áo sơ mi vàng nhạt cùng quần jeans rách, mái tóc được chải chuốt kĩ càng, em lúc này chỉ muốn phát điên với vẻ ngoài này của anh, biết là lúc nào anh cũng đẹp trai, phát sáng nhưng đâu cần phải đẹp đến vậy. sehun cũng đâu khác mấy, hôm nay là lần đầu tiên đi với anh mà em diện váy và cả áo trễ vai...

đặc biệt hơn là cả hai giống như đang bận đồ đôi ấy...

- em đến rồi đây!- chirawan cố gắng giữ bình tĩnh lấy lại nhịp tim ổn định rồi tiến lại gần anh mở lời.

- vậy đi thôi hôm nay anh sẽ cho em vui hết sức tưởng tượng!- sehun đột ngột cuối xuống thì thầm vào tai em lại khiến tim em đập bán sống bán chết.

chưa để em kịp nói gì thêm thì anh đã mở cửa xe kéo em vào còn tốt bụng cài đai an toàn cho em còn tranh thủ lưu giữ hương thơm nhẹ nhàng của em ở khoang mũi. lúc đây mặt của cả hai bất giác đỏ lên cả...

- chúng ta đi đâu vậy?

im lặng được một lúc thì em lại lên tiếng, em quay sang nhìn anh liền bất gặp góc nghiêng trong truyền thuyết của anh thực sự quyến rũ, xương cằm góc cạnh, mũi cao, đôi mắt thực sự hút người.

- bí mật!- sehun mỉm cười nhìn em rồi nháy mắt tinh nghịch.

chirawan liền ngại ngùng quay đi sợ anh sẽ bắt gặp gương mặt đỏ bừng của em mất, anh hôm nay là dẫn em đi công viên giải trí, không hiểu sao trùng hợp hôm nay lại chỉ có lác đác mấy người mà sau này em mới biết cả công viên hôm nay đặc biệt được anh bao trọn để cả hai có không gian riêng, còn những người đó đều là staff của anh và exo ở sm.

sehun đột nhiên đưa bàn tay đưa về trước mặt em, em nhìn bàn tay thon dài trước mặt lại nhìn đến người con trai trước mặt tim liền đập loạn.

- anh đang làm gì vậy?

chirawan chợt cảm thấy hối hận khi thốt ra câu vừa rồi, chẳng phải đã biết thừa ý của anh rồi sao. không chừng anh sẽ đánh vào đầu em bảo ngốc mất. bàn tay giữa không trung của anh hơi run một chút, xấu hổ định rút về thì anh liền cảm nhận được một bàn tay mềm mại đan vào những ngón tay thon dài của mình bên tai lại vang lên giọng nói ngọt ngào của em.

- em đùa đấy, em cũng muốn!

sehun mỉm cười xoa đầu em rồi cả hai cùng bước đi mặt tràn ý cười hạnh phúc, biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhưng cả hai đều không biết đối phương trong lòng là đang vui như mở hội đây này...

sehun còn nghiêm túc dẫn em chơi hết cả công viên vì cả hai thực sự đã lâu rồi mới không được nghỉ ngơi như này, còn đi uống trà sữa, ăn vặt các kiểu đúng như mong muốn của em. đến lúc quyết định đi về cũng đã tối muộn.

hít một hơi sâu, anh nhìn sang em, gió thổi nhẹ làm những lọn tóc của em bay lên, anh liền đưa tay vén lại tóc khiến em lần nữa thất thần, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại chỉ còn hai người trên con đường. cũng may là khu nhà em ở an ninh cao nên không ai phát hiện ra anh.

thân hình cao lớn của anh hơi cứng đờ, cúi xuống nhìn em lần nữa. chỉ thấy mặt em hiện lên một tầng hồng nhạt trên gương mặt nhỏ nhắn kia. thấy em như vậy anh liền không kiềm được bản thân đưa tay ôm chặt lấy em vào lòng sau đó thừa lúc em còn bất động liền đặt môi lên bờ môi của em hôn lấy hôn để , em lúc ấy cũng không biết phải làm sao cũng từ từ vụng về đáp trả anh.

sau một lúc lâu anh mới phát hiện ra hành động của bản thân liền ngại ngùng không để em nhìn mình, xoay mặt em về phía trước còn bản thân thì ôm em từ phía sau chầm chậm lên tiếng giải thích.

- anh ngại!

hai từ đơn giản thôi đã khiến tim em rung động dữ dội.tại sao anh lại đáng yêu như thế này!

- chirawan?

sehun ôm lấy em một lúc thì cũng buông em ra xoay người em lại để cả hai đứng đối diện với em, em có thể cảm thấy trong giọng emi của anh có chút run rẩy. dưới ánh đèn điện của con đường, chàng trai trước mắt em là một vẻ đẹp không thể diễn tả được.

- vâng?

- anh suy nghĩ kĩ rồi, suy nghĩ về cái cảm giác mất tự chủ trước em. không hiểu sao anh lại không thể kiềm chế của mình trước em. và anh đã có câu trả lời, hôm nay là ngày đặc biệt.

- sao...sao cơ?

chirawan trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết ngay lúc này đây. sehun hít sâu một hơi, bản thân nói ra những lời tỏ tình ngọt ngào được hai anh lớn chỉ bảo.

- em biết không thế giới này là hình cầu to lớn! nhưng nếu là của nhau, đi một vòng rồi cũng trở về điểm xuất phát! cũng như định mệnh vậy, nếu đã sắp đặt là của nhau thì đừng rời xa nhau làm gì! hãy ở cạnh anh làm bạn gái của anh, làm định mệnh của anh! anh cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với những gì mình đang làm. trách nhiệm với cuộc sống của em!

khuôn mặt chân thành nhìn thẳng vào em, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can em, kể cả giọng nói trầm thấp khiến tim em đập loạn xạ. trong chốc lát, khuôn mặt em đỏ bừng lên! có nên tin đây là sự thực hay không? là anh tỏ tình với em sao ?

- này, sao em không trả lời anh vậy?

sehun cuối đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của em lần nữa đưa tay lên chạm vào má em giữ chặt rồi kéo kéo xoa xoa vài cái, hành động đột ngột của anh lại làm mặt em thêm đỏ.

- em..em cũng ngại!

vừa nghe em nói anh liền bật cười to thật sảng khoái, em đáng yêu chết mất!

- trả lời đi, đồng ý hay không nào? em định hôn anh xong rồi chối bỏ trách nhiệm sao?

sehun nhếch mép nhìn em

- em...là anh hôn em trước mà!

- chẳng phải em cũng rất hưởng thụ sao? giờ một là em tự nguyện đồng ý hai là anh hôn đến khi em đồng ý thì thôi!

mặt anh có chút gian tà nhìn em thách thức, anh sao lại có thể như vậy chứ, chẳng phải là đang ép buộc em sao? giờ chọn cái nào cũng không xong...

- ngày mai, trước khi đi làm nhớ gọi cho em nhé...người yêu!

chirawan nhón lên hôn nhẹ vào môi anh rồi nói, hai từ cuối liền hét to lên sau đó liền bỏ anh đang sững người đứng ở đó chạy biến vào trong nhà.

chirawan vừa hôn anh, còn gọi anh là người yêu. vậy là em đồng ý rồi sao?

- yeah, tôi có người yêu rồi!

- em ngủ ngon nhé! anh yêu em

sehun bỏ mặc cả hình tượng băng lãnh của mình như đứa trẻ nhảy cẳng lên vi mừng hét to rồi chạy nhanh vào xe. còn em vẫn chưa vào hẳn nhà nên đương nhiên có thể nghe rất rõ những gì anh nói liền nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.

một cuộc tình nữa đã được tác thành rồi...

#spring

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro