Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc khó khăn hay những mệt mỏi luôn kéo họ đi xa hơn. Vì thế, anh và cô không tránh khỏi hai từ chia tay.

Sehun từ sau khi gặp cô nàng Hajin đó, anh luôn rơi vào trạng thái im lặng và hay suy nghĩ. Thật ra, anh đã nhớ ra cô là ai. Lúc trước, anh và Hajin có quen nhau qua Instagram, và cũng chính anh là người chủ động bắt chuyện. Hajin lúc đó anh biết, là một cô fan rất chân thành, có lần anh phát hiện ra, Hajin hằng đêm luôn nhắn tin qua Instagram chúc anh ngủ ngon . Lúc đầu anh không để ý lắm, nhưng với sự chân thành của cô đã làm anh cảm động.

Sau khi nhắn tin quen biết anh mới biết hóa ra cô là fan Việt, nhưng điều làm anh bất ngờ là cô rất thành thạo tiếng Hàn. Anh cũng nhớ, cô từng bảo rằng học tiếng Hàn vì anh. Khoảng thời gian ấy khiến anh cảm thấy rất vui và cũng khá thú vị, sau đó hai người có thể nói là quen nhau, hay nói cách khác đó là " yêu xa". Mỗi ngày họ đều vui vẻ ngọt ngào qua những cuộc gọi hay những dòng tin nhắn. Chỉ là con người ta đôi lúc vẫn là luôn ích kỉ trong tình yêu, cho dù có yêu nhau nhưng không thể gặp mặt thì mối quan hệ ấy cũng không thể nào bền vững được. Có những lúc khó khăn hay những mệt mỏi luôn kéo họ đi xa hơn. Vì thế, anh và cô không tránh khỏi hai từ chia tay.

Là anh chủ động làm quen, và cũng là anh chủ động chấm dứt mối tình của họ. Hôm ấy anh không hẳn là không nhớ cô, mà chỉ là, cô thật sự khác xa với người anh gặp qua màn hình. Cô lúc trước, không mạnh mẽ như vậy, đôi mắt cô cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy xa lạ như vậy. Cô đã từng nói với anh rằng:

"Đôi mắt của anh thật sự rất đặc biệt!"

Lúc ấy anh chỉ bật cười hỏi cô:

"Đặc biệt chỗ nào cơ?"

"Ừm.." Cô vờ suy nghĩ vẻ mặt đăm chiêu.

Anh lúc ấy luôn dùng ánh mắt âu yếm nhìn cô gái trong màn hình điện thoại, cảm giác cô ấy rất đáng yêu.

"Đôi mắt của anh, lúc anh không cười sẽ mang cho người đối diện cảm giác khá u sầu, thậm chí khi anh nhíu mày trông anh khá lạnh lùng và xa cách. Nhưng khi cười mắt anh cũng cong theo, thật sự rất đặc biệt!" Cô sau khi trả lời còn giương mắt tự hào rằng mình đã tìm ra điều đặc biệt từ anh.

Anh sau khi nghe cô nói cũng chỉ biết phá lên cười. Người con gái anh yêu khi ấy, có lẽ còn đặc biệt hơn đôi mắt của anh. Khoảng thời gian lúc ấy thật khiến người ta hồi tưởng, hồi tưởng về cái tên "thanh xuân".

Hajin mà anh biết khi ấy và Hajin hiện tại làm anh cảm thấy họ không phải là một người. Anh thật sự thắc mắc, sau khi chia tay, rốt cuộc cô đã trải qua những gì mà lại thay đổi đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro