Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu tuy là gia vị của cuộc sống, nhưng không có nó, chúng ta vẫn có thể sống tốt đấy thôi.

Đối với bạn, sau khi chia tay với người yêu, bạn sẽ âm thầm chúc phúc cho người ấy, hay là căm hận người ấy mãi mãi sẽ không tha thứ?

Đối với Hajin, cô không hẳn là căm hận nhưng cô cũng sẽ không hoàn toàn mong người ấy sống hạnh phúc hơn mình. Nghĩ lại khoảng thời gian hai người quen nhau, cô thật sự, rất hạnh phúc! Nhưng trong một mối tình, không thể tránh khỏi những hiểu lầm và cãi vã, mà yêu xa thì điều quan trọng nhất luôn là phải tin tưởng nhau. Có lẽ anh và cô khi ấy, họ thật sự vẫn chưa tin nhau hoàn toàn.

Cô còn nhớ, ngày anh nói chia tay, cô thật sự như phát điên lên, hết lần này đến lần khác gọi điện nhắn tin quấy rối anh, giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân khi ấy thật ấu trĩ. Suy nghĩ lan man một lúc lâu, bỗng điện thoại cô reo.

"Alo"

"Xin hỏi, cô là Hajin phải không ạ?" Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái còn khá trẻ.

"À vâng, là tôi đây"

"Xin chào cô, tôi là nhân viên từ phòng thiết kế trang phục cho các nghệ sĩ của Sm, có phải cô đã nộp hồ sơ xin việc lúc trước đúng không?"

Câu hỏi khiến Hajin hơi hoang mang, cô đã nộp hồ sơ xin việc sao? Suy nghĩ một lúc, cô dường như đoán được ai làm việc này.

"À...vâng"

"Ngày mai cô đến công ty phỏng vấn nhé!"

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô"

Sau khi cúp máy, cô nghiến răng ánh mắt đầy căm hận. Vội sách túi ra ngoài, nơi cô đến là một quán cafe, nơi này có vẻ như rất thu hút giới trẻ, phong cách trang trí ở quán khá mới mẻ. Vừa đẩy cửa vào, Hajin đã được chào đón nồng nhiệt.

"Ái chà, ai đây nhỉ? Hôm nay đến đây cơ đấy!" Câu nói ấy xuất phát từ một cô gái có khuôn mặt được trang điểm khá sắc sảo, đó là Seyoen, người bạn đầu tiên ở Hàn mà Hajin quen được khi đến đây.

"Này, ai nhờ mày nộp hồ sơ xin việc của tao vào Sm vậy hả?" Cô nhíu mày tra hỏi Seyoen.

"Ô, mới đó mà được nhận rồi sao?"

"Người ta bảo ngày mai đến công ty phỏng vấn" Cô chán nản xoay xoay ly nước.

"Không phải mày thất nghiệp được một thời gian rồi sao? Bộ mày không tính đi làm kiếm tiền à?"

Hajin liếc xéo cô.

"Tại sao lại là Sm?"

"Sao vậy, bộ sợ quyến luyến khi gặp lại anh chàng người yêu cũ đẹp trai đó sao?" Seyoen hứng thú nhìn cô bạn, chuyện giữa Sehun và Hajin cô cũng biết, thật ra lúc đầu khi nghe Hajin kể cô khá là bất ngờ.

"Thật ra, hôm qua tao có gặp lại anh ấy.."

"Sao cơ? Gặp lại hồi nào? Ở đâu?" Có vẻ như chủ đề này làm cho Seyoen hứng thú hơn.

Hajin không nói gì, chỉ lườm Seyoen rồi nằm nhoài ra bàn.

"Rồi hai người làm gì rồi?" Seyoen vẫn tiếp tục tra hỏi.

"Chả làm gì cả. Anh ta còn chả nhận ra tao"

Nghe vậy Seyoen vuốt căm, vẻ mặt đầy suy tư.

"Cũng đúng, khuôn mặt đại trà như mày. Làm sao mà nhớ được"

Nghe vậy Hajin vội đập mạnh vào lưng cô rồi sách túi bỏ đi, bỏ lại cô bạn trừng mắt ghét bỏ nhìn cô rời khỏi quán.

Vì chưa muốn về nhà, nên cô quyết định đi dạo, Hajin thắt mắc, từ nay về sau có vẻ cô và anh sẽ gặp nhau nhiều hơn. Liệu như vậy có làm anh nghĩ rằng cô đang tìm cách đeo bám anh không? Tình yêu, đôi khi luôn khó hiểu như vậy. Rõ ràng bạn đã khẳng định rằng đã hoàn toàn quên người ấy. Nhưng chỉ cần vô tình gặp lại, những ngày sau đấy bạn sẽ không ngừng suy nghĩ về người ấy. Từ sau khi chia tay anh, cô hoàn toàn không muốn hẹn hò với bất kì ai nữa. Vì có lẽ, cô đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, cô cảm thấy, tình yêu tuy là gia vị của cuộc sống, nhưng không có nó, chúng ta vẫn có thể sống tốt đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro