Chap 11: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tháng sau*

-Chị à!_Duẫn Nhi chạy xuống phòng khách ngồi cạnh cô

-Sao hả?

-Chị sắp tốt nghiệp rồi phải không ạ?

-Ừ! Có chuyện gì không?

-Tốt nghiệp xong chị dắt em đi chơi đi! Về Hàn lâu rồi mà em cứ ru rú trong nhà

Vẻ mặt cô nũng nịu làm Trí Nghiên bật cười

-Được rồi được rồi! Đợi chị thi xong rồi sẽ dẫn em đi thăm quan Seoul nha

Cô xoa đầu Duẫn Nhi...cô gái gần tròn 16 tuổi nhưng rất thông minh và ngoan ngoãn...từ lúc tới đây cô luôn trò chuyện với Trí Nghiên lâu ngày hai người xem nhau như chị em rất thân thiết

-------------------------------------------
Mới đó mà đã ba tuần trôi qua...hôm nay bọn họ - học sinh khối 12 chính thức bước vào cuộc thi tốt nghiệp...đây là điều mà các học sinh luôn lo lắng vì đây là kết quả quyết định 12 năm đèn sách của mình....duy chỉ Thế Huân và Chung Nhân không lo lắng vì họ đã tốt nghiệp bên Anh Quốc rồi nên kì thi lần này coi như kiểm tra lại trình độ

-Aaaaa...làm sao đây! Mình bỏ mất 2 câu luôn_Trí Nghiên xịu mặt

-Ậy! Mình đây cũng thế! Chán chết mất

-Thôi về nhà! Mệt quá rồi_Lộc Hàm thở dài

-Nghỉ ngơi đi! Vài ngày nữa đi quẩy haha_Du Lợi hào hứng

--------------------------------------------

Thấm thoát trôi qua....mới đó mà bây giờ họ đều đã 18 tuổi cả rồi...họ đã hoàn thành việc tốt nghiệp cấp ba và đang định hướng tương lai cho mình....bây giờ là mùa hè nên bọn họ khá rảnh, tụ tập đi chơi ăn uống chán rồi thì lại ở nhà chán nản

*Ngô Gia*

-Baba, Mama!_Xán Liệt và Trí Nghiên xúc động chạy ra cửa ôm chầm lấy ba mẹ mình

-Wow hai con của ta...nhớ các con quá

-Hai người vào nhà đi_Thế Huân xách vali vào

-Bây giờ mình nghĩ ngơi trước hay là bàn chuyện đại sự trước?_chủ tịch Ngô vui vẻ

-Tôi vui quá...không mệt đâu!_chủ tịch Phác cười

-Được rồi như hai con đã biết hôm nay chúng ta sẽ bàn về lễ đính hôn cho hai con đúng chứ?_ông Ngô nhìn hai đứa

-Vâng!_cả hai đồng thanh đỏ mặt

-Ta đã chọn ngày rồi, là ba ngày nữa...chúng ta sẽ tổ chức tại nhà hàng Ngô Thị! Chủ yếu là hai bên gia đình, sẵn dùng bữa cơm thân mật_Bà Ngô tiếp lời

-Được đấy! Thật ấm cúng....đã hơn 13 năm rồi không có dịp cùng nhau_Bà Phác cười hiền hậu

-Thật may mắn vì hai đứa nhỏ yêu nhau sớm...không thì phải đợi một thời gian dài_Ông Phác nhìn hai người họ

-Được rồi! Hai người nghỉ ngơi đi! Tối nay chúng ta đến nhà hàng dùng bữa nhé!_Ông Ngô đề nghị

Bàn chuyện xong ai về phòng nấy duy chỉ có Thế Huân chạy tọt sang phòng Trí Nghiên

-Bảo bối à! Lại đây nào

Thế Huân ngồi lên giường gọi cô đến ôm vào lòng....Trí Nghiên vui vẻ nghe theo...cô nhắm mắt ngã vào bờ ngực rắn chắc này

-Khi nào mình đi chơi nhỉ?_Thế Huân hỏi

-Một tuần nữa! Họ định sang Nhật

-Thú vị đấy...anh muốn ăn sushi...cá hồi..bla bla

-Con gái Nhật cũng xinh nữa....thân hình thon gọn nóng bỏng_Trí Nghiên trề môi

-Anh thấy em mới là nóng bỏng nhất nha..._mặt anh gian tà

-Ya...muốn làm gì?_cô bật dậy lấy tay che thân

-Qua đây!!

Nói rồi anh nhào tới bắt trọn cô đè xuống mà hôn hít....sờ soạng! Lúc này Duẫn Nhi mở cửa đi vào, thấy cảnh nóng cô gái đỏ mặt hoảng hốt la lên làm hai người kia xấu hổ

-Ya...sao không gõ cửa?_Thế Huân cáu

-Sao hai người không khóa cửa hả? Có biết em chưa đủ tuổi để thấy cảnh này không hả? Muốn gì tối làm không được à?

Cô biết mình sai nhưng vẫn cố gân cổ cải rồi bỏ về phòng để lại hai con người đỏ mặt

Lễ đính hôn đã diễn ra thuận lợi! Bây giờ họ là hôn phu và hôn thê của nhau...bằng chứng là cặp nhẫn đôi bằng kim cương đắt đỏ nhưng khá đơn giản....từ hôm đó họ được sự cho phép sẽ ở cùng một phòng với nhau...thật ra đâu cần cho phép ^^

----------------------------------------------
Ngày đi Nhật Bản

-Wow lên đường thôi!

Duẫn Nhi ngồi trên xe cùng Thế Huân, Trí Nghiên và Xán Liệt đến sân bay...họ đi 3 ngày 2 đêm rồi sẽ trở lại Hàn Quốc để tập tành công việc mới

-Háo hức ghê!_Xán Liệt nhìn ra cửa sổ

-Đây sẽ là chuyến đi để đời của em hô hố

-Nói quá thôi!_Trí Nghiên mỉm cười trước sự đáng yêu của cô gái nhỏ

-Thật mà! Bạn của anh chị toàn trai xinh gái đẹp....wow đi chơi chung đúng là may mắn...em sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi đăng lên SNS cho mọi người lé mắt_Duẫn Nhi sướng rơn

Họ đã yên vị trên máy bay! Mọi người đều chìm vào giấc ngủ mở mắt ra đã tới nơi....họ thuê xe về khách sạn nghỉ ngơi

-Tối gặp lại

-Ngủ tí đi rồi đi ăn nha

Trí Nghiên vừa vào phòng đã lăn ra giường ngủ mất để Thế Huân tự xếp đồ cho vào tủ

Tối đến họ hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng lớn nhất Nhật Bản vì ở đây vừa ngon lại vừa có uy tín

Mọi người vào phòng trước còn Trí Nghiên thì đi vệ sinh....cô có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm nhưng quay lại thì không thấy ai...cô trấn an bản thân vui vẻ trở lại

-Wow ngon tuyệt!_Thái Nghiên cười híp mắt

-Phụ vụ xinh quá!_Xán Liệt nói xong ăn ngay cái lườm tóe lửa

-Mai đi đâu các cậu?

-Đi mua sắm đi...ở đây đồ tốt lắm

-Đồng ý

-Không lẽ nhàm chán vậy sao?

-Vậy ngày mốt đi leo núi nha! Đẹp tuyệt

-Mệt lắm

-Đến đây thì đi cho biết

-Lên tới đỉnh rồi sẽ thấy không uổng phí công sức đâu haha

-Ok! Triển

-------------------------------------------

-Em no chết mất!

Trí Nghiên vừa về phòng đã nằm lên giường

-Ya! Mau ngồi dậy vận động đi! Hết ăn rồi ngủ, em lười quá đấy

-Kệ em!

Trí Nghiên chu môi phồng má lấy điện thoại nghịch

-Ya! Dùng thái độ đó nói chuyện với chồng em à?

Thế Huân nhảy bổ lên giường ôm cô chọt chọt vào eo

-Không đùa đâu đấy! Em đang no lắm, thật khó chịu mà

-Vậy anh với em vận động đi

Anh cười gian tà, Trí Nghiên thì ngơ ra

-Hả....? Này mau bỏ ra...Huân à...

Vậy là xong! Tối hôm nay xác định rồi nhé.

------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại Nhật Bản không khí thật dễ chịu, mọi người ai cũng háo hức chuẩn bị lên đường

-Chà! Thích quá..!

Duẫn Nhi đang ở dưới chân núi nhìn lên vẻ mặt thích thú

-Chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh núi này nhé các cậu?

-Quyết tâm!!!

Cả đám hô hào rồi bắt đầu đặt những bước đầu tiên lên đỉnh núi này

-Mới leo thôi mà đã mệt rồi!_Hiếu Mẫn than vãn

-Cố lên nào cô gái!_Thái Nghiên động viên

"Sao mình cứ thấy bất an"

-Em ổn chứ bảo bối?_Thế Huân thấy sắc mặt cô nên lo lắng

-Vâng_cô tỏ ra vui vẻ trả lời

Gần trưa mọi người đã mệt lả nên tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho lại sức

-Khi nào mới tới đỉnh đây?_Ân Tĩnh ỉu xìu

-Chắc chiều sẽ tới đó!_Hiếu Mẫn hơi nản

-Mệt chết mất!_Xán Liệt lau mồ hôi

-Em đi dạo quanh tí nhé!_Trí Nghiên nói

-Anh đi cùng em_Thế Huân hơi lo lắng

-Thôi! Em tự đi được mà

-Được rồi! Đừng đi đâu xa nhé

-Nae! Anh yên tâm

Nói rồi cô bước đi, hôm nay không khí thật mát mẻ, trời hôm nay cũng không nắng gắt làm cho con người có cảm giác rất dễ chịu và bình yên, cô đi đến một khoảng đất khá vắng người ở đây có thể nhìn xuống chân núi, Trí Nghiên bước lại ngồi xuống một tảng đá gần cây hoa anh đào

-Thoải mái quá!_cô dang tay tận hưởng

-Thích không?

Trí Nghiên giật mình khi nghe giọng nói đầy quen thuộc có phần chua chát

----------End Chap---------

Đến hẹn lại lên 😃😃
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé❤❤ và đừng quên VOTE ủng hộ Au nha😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro