Chap 12: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thoải mái quá!

-Thích không?

-Sao...sao lại là cô?

Trí Nghiên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt

-Sao không thể là tôi?

Cô ta cười nhếch tiến lại gần cô...Trí Nghiên khá hoảng nên lùi về sau

-Liễu Hoa, cô mau cút đi

-Tôi sẽ cút...nhưng....giết cô xong tôi mới đi được chứ hahaha

Mặt cô ta đầy nham hiểm nhìn cô căm hận

-Tại sao cô lại muốn giết tôi chứ?

-Tại sao?....cô đang giả ngu à? Cô đã làm tôi bẻ mặt trước mọi người....còn hại gia đình tôi phá sản....mẹ tôi vì đau buồn mà nghĩ quẩn bỏ lại tôi một mình trên thế gian này! Cô nói xem cô có đáng chết không?

-Cô...cô nói sao? Phá sản? Tôi không hề làm gì cả! Từ hôm đó tôi không còn làm gì hại đến cô và gia đình cô cả!_Trí Nghiên shock

-Cô không hại nhưng người thân của cô hại tôi! Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà họ đẩy tôi vào đường cùng....mối thù này tôi nhất định phải trả...tôi phải cho họ nếm thử cảm giác mất người mình yêu thương là như thế nào hahaha

Nói rồi Liễu Hoa bước lại gần cô hơn...Trí Nghiên theo quán tính mà lùi lại phía sau nhưng cô đâu biết cô đang rất gần vách núi và đó là đúng ý ả ta

-Có gì thì bình tĩnh lại đã, nếu tôi biết tôi sẽ không cho họ làm vậy đâu

-Im đi! Chuyện xảy ra như hôm nay tất cả là tại mày...mày phải chết, tao đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi! Hôm nay tao không giết được mày tao không phải là Liễu Hoa

-Thế Huân à! Cứu em_cô hô thật lớ, gào lên trong vô vọng

*Chát*

Cô ta tát Trí Nghiên một cái rõ đau...đầu óc cô lúc này rất rối, cô ta rút dao ra đưa về phía Trí Nghiên

-Nếu mày chạy tao sẽ cắm nó vào người mày

Cô ta bước đến, Trí Nghiên không còn cách nào khác, cô tung một chưởng làm con dao trên tay cô ta rơi xuống đất thừa cơ hội này Trí Nghiên bỏ chạy nhưng cô ta lại túm được tóc cô kéo ngược về đánh cho vài cái hả tức, lúc này thì bỗng

"Trí Nghiên à! Em ở đâu rồi?"

-Huân à! Em ở đây! Cứu em_cô cố gắng hét thật lớn

Ả ta điên tiết lên, nhanh tay đẩy cô xuống núi nhưng may mắn Trí Nghiên bám vào được rìa núi, cố dùng chút sức lực để hét lên

-Huân à! Mau tới cứu em đi

Cô sợ hãi bật khóc vì nếu cô buông tay ra thì chỉ còn con đường chết

-Trí Nghiên!!

Thế Huân trợn tròn mắt khi thấy Trí Nghiên đang sắp rơi xuống núi, nhanh chóng chạy lại nhưng có lẽ đã quá muộn, ả ta nhanh chân đạp mạnh lên tay cô làm Trí Nghiên quá đau nên buông tay và rớt xuống vực thẩm

Thế Huân không tin những gì xảy ra trước mắt, anh đơ người vài giây cố định hình lại những gì đang xảy ra, cơn tức giống vượt quá giới hạn, gương mặt không còn chút máu, đôi mắt hằng lên tia giận dữ lao đến đấm vào mặt Liễu Hoa làm cô ta ngã xuống, lúc này mọi người mới đến nơi nhưng chưa hiểu gì bỗng anh gào thét lên

-MAU XUỐNG VÁCH NÚI TÌM TRÍ NGHIÊN

Mọi người quá shock chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng thấy Thế Huân chạy xuống núi mọi nguời cũng nhanh chân chạy theo...còn bọn con gái thì đã kịp hiểu chuyện gì nên nhanh chóng giữ lấy Liễu Hoa

Bọn con gái nước mắt đầm đìa Tú Tinh và Du Lợi lao đến cô ta đánh cho một trận, còn mấy người khác số thì theo xuống núi số thì ở lại nhìn xuống dưới tìm chút hy vọng

-Con khốn nạn! Sao mày lại hại con bé?

-Đây là hậu quả nó phải chịu! Đáng lắm, nó chết rồi nhẹ nhàng thật

Cả đám phẫn nộ lao vào đánh hội đồng khiến cô ta chịu không nổi mà ngất đi

-----Ở một nơi khác-----

-Ai đang nằm ở đấy vậy?

-Hình như là một cô gái, mau đến xem

-Cô ơi! Cô ơi cô không sao chứ?

Thấy cô gái nằm bất động hai người đàn ông này cũng lo lắng

"Cô gái này xinh quá"

-Mau đưa về

-----------------------------------------------
Mọi người tìm đến trời tối vẫn không thấy dấu vết gì của cô nên càng hoảng sợ hơn....Xán Liệt đã gục ngã, anh yếu đuối tự trách bản thân mình! Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Xán Liệt rơi nước mắt

Thế Huân và mọi người đã huy động mọi lực lượng bao vây toàn bộ vùng núi để tìm cho ra Trí Nghiên nhưng chỉ là mò kim đáy bể....Thế Huân điên cuồng tìm kiếm đến kiệt sức

----Một tuần sau tại Seoul---

Mọi người đang rất sốt ruột về tin tức của cô, hai người mẹ của Trí Nghiên thì khóc xong rồi lại ngất, Thế Huân và Xán Liệt cùng mọi người ngày đêm tìm kiếm nhưng chỉ trong vô vọng, còn về phần Liễu Hoa cô ta bị nhốt ở căn cứ của Du Lợi ngày đêm bị tra tấn nhưng họ không để cô ta chết và tuyên bố một câu xanh rờn

"Khi nào tìm được Trí Nghiên thì cô mới được phép chết"

Và đã hơn 1 tháng kể từ ngày cô mất tích thì ngày nào cô ta cũng bị hành hạ sống không được chết không xong

----Ngô Gia----

-Trí Nghiên con gái tội nghiệp của tôi, chắc nó đã chết rồi!

Phu nhân Phác đau lòng tựa vào vai ông Phác mà khóc

-Con không tin! Không tìm thấy cô ấy nghĩa là cô ấy vẫn chưa chết, vẫn còn hy vọng...nhất định con sẽ tìm ra cô ấy!

----Ở một nơi khác----

-Cô ấy sao rồi?

Người đàn ông dáng người cao to vạm vỡ ngồi ngoài phòng cấp cứu

-Cô ấy ngoài bị thương tích ra thì còn điều đáng lo chính là có thể bị mất trí nhớ, trong lúc rơi xuống núi có lẽ đầu đã đập vào đá rồi! Cô ấy thật sự may mắn, nhưng người khác thì có lẽ đã bỏ mạng tại đó rồi

-Cậu quên tớ cũng là bác sĩ à? Lúc thấy vậy tớ đã sơ cứu cho cô ấy rồi! À mà cô ấy sẽ mất trí nhớ trong bao lâu?

-Nếu không gặp lại những cảnh vật hay là kỉ niệm cũ thì có lẽ sẽ rất lâu để nhớ lại, nếu ngược lại thì có thể sẽ 1 2 năm là nhanh nhất

-Hình như cô ấy là người Trung giống chúng ta?

-Có thể, tớ chỉ biết cô ấy là người Châu Á thôi! Mà sao cậu lại đưa cô ấy về Pháp chứ?

-Tớ thích người con gái này!

-Còn gia đình cô ấy? Lỡ họ cũng đi tìm thì sao?

-Tớ không biết nữa! Nhưng cô ấy như vậy tớ còn cách nào, cô ấy bị thương nặng lắm, chỉ có điều trị ở đây tớ mới yên tâm, mà cô ấy mất trí rồi cũng còn nhớ ra ai, để tớ chăm sóc luôn vậy

-Cậu yêu cô ấy nhiều vậy à Jackson?

-Ừm! Vừa gặp tớ đã yêu, cô ấy là mối tình đầu của tớ, tớ không để ai cướp mất cô ấy đâu

-Tội cho người nhà họ thôi...

-----------------------------------------------

*Một tháng trôi qua*

Vẫn chưa có tin tức gì, mọi người gần như bỏ cuộc....duy chỉ Thế Huân vẫn cho người tìm kiếm...bỗng điện thoại reo lên

-Sao rồi?

"Chúng tôi tìm thấy một chiếc vòng tay"

-Mau gửi qua cho tôi

Thế Huân sốt sắng mở tin nhắn hình lên, đúng là nó...chiếc vòng tay hôm sinh nhật cô chính anh đã đích thân lựa chọn, tim bỗng nhói, một thứ chất lỏng trực trào trên khuôn mặt hoàn hảo này

"Anh không tin là em đã rời bỏ anh đâu....bảo bối à"

"Nếu như người ta nói em đã chết vậy thì cũng phải tìm thấy xác chứ...tại sao? Em ở đâu? Anh nhớ em lắm"

*Ba tháng sau tại Pháp*

Cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường rộng lớn nhắm chặt đôi mắt, đã 5 tháng rồi cô vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể 1 năm, 2 năm, hoặc mãi mãi không tỉnh lại......có một người con trai ngày ngày túc trực chăm sóc cho cô ấy với sự thương yêu.

Chiều hôm đó trong căn phòng này, cô gái bỗng nhăn mặt, nước mắt lăn dài, bàn tay bám chặt lấy ga giường, chân bắt đầu cử động, luôn miệng nói: "Đừng! Đừng mà...!"

Người con trai kia vội chạy vào gọi người con gái ấy tỉnh dậy...thật may mắn cô gái nhỏ mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác

-Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

-------End Chap-------

Bây giờ đã bắt đầu ngược rồi nhé các chị em😃😃
Dạo này làm biếng ra chap quá...các bạn đừng bơ Au chứ...vote cho có chút động lực đi nào❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro