Chap 13: Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?_cô ngơ ngác nhìn xung quanh

-Em bị thương rất nặng...nên anh đưa em về đây chăm sóc, em thấy trong người sao rồi?

-Tôi khỏe, chỉ hơi đau đầu tí thôi! Mà sao tôi không nhớ gì hết....Tôi chẳng biết mình là ai nữa_Cô bất lực ôm đầu

-Em bị thương nên mất trí nhớ! Không sao, em có thể bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ mà_chàng trai nở nụ cười

-Vậy anh tên gì?

-Anh tên Jackson Wang, Anh là người Trung Quốc sống ở Pháp từ nhỏ

-Ơ...thế tôi cũng là người Trung Quốc à?

-Phải đó

-Vậy tôi cũng đang ở Pháp?

-Chính xác

-Sao lạ vậy, tôi là người Trung Quốc mà....?

-Thực ra lúc đầu anh thấy em là lúc em ở Nhật Bản, do em bị thương suýt chết nên anh đưa em về Pháp điều trị sẽ tốt hơn

-À! Vậy tôi có người thân không?

-Anh không biết nhưng có lẽ cũng có hoặc không vì lúc em bị tai nạn anh không thấy ai tìm em cả

-Tôi bị gì...?

-Em rơi từ trên núi xuống

-Hả...?_cô tròn mắt

-Cám ơn anh nhiều lắm! Không có anh chắc tôi đã thành bộ xương khô rồi

-Em gọi "anh" đi!

-Dạ anh!_cô nói xong rồi cười tươi

Người con gái này không ai khác là Phác Trí Nghiên, hiện tại cô chẳng còn chút kí ức nào về những chuyện cũ nữa, có lẽ cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nước Pháp này

-Thế em tên gì anh biết không?

-Em...em tên Ngọc...Tú Hân

-Chà, đẹp đấy!!

Ngọc Tú Hân? Thực ra lúc phẫu thuật cho Trí Nghiên cậu bạn bác sĩ của Jackson có thấy trên ngực cô có hình xăm "NTH"

"Nếu cậu muốn cô ấy không nghi ngờ thì hãy nghĩ cách để che đậy ý nghĩa thật sự của cái tên đấy!"

Thật ra Jackson không độc ác, chỉ vì anh ấy quá yêu Trí Nghiên và chỉ muốn cô ấy là của anh, đó không phải xấu xa mà đó là sự ích kỉ của tình yêu

Lúc này trong phòng một mình Trí Nghiên mới vào nhà vệ sinh, vì trong này có một tấm gương rất lớn có thể nhìn thấy toàn thân người của cô

-Wow! Chiếc nhẫn đẹp quá...chữ gì thế?_cô nhìn bàn tay mình

Cô nheo mắt nhìn kĩ *NTH Wife* vì vốn tiếng anh hạn hẹp nên cô không quan tâm ý nghĩa của nó

-Chà! Mình yêu mình ghê...đến nhẫn cũng khắc chữ NTH (Ngọc Tú Hân)

Cô bắt đầu nhìn đến gương mặt mình rồi tự luyến vài giây ^^

-Wow! Cơ thể hoàn hảo....eo nhỏ đáng ngạc nhiên...Ơ...

Cô vừa nhìn vừa sờ lên ngực mình

-Lại là NTH? Hình xăm này lúc nào nhỉ? Mình cũng rảnh quá cơ

Cô cười tươi nhưng bỗng đầu trở nên đau nhức, ngồi thụp xuống ôm đầu nhăn nhó

-------Ngô gia-------

Đã một năm trôi qua, nỗi đau mất Trí Nghiên vẫn chưa lành với mọi người, nó như cơn ác mộng không bao giờ dám nghĩ đến, mọi chuyện cũng nguôi xuống, những giọt nước mắt được thay thế bằng những gương mặt vô cảm kia, có lẽ đây là nỗi đau quá lớn với tất cả mọi người, Thế Huân cũng từ đó mà trở nên lạnh lùng, không ai còn thấy nụ cười trên khuôn mặt đó nữa, anh trở nên ít nói và vô cảm với mọi thứ

Bây giờ họ đều trưởng thành, ai cũng có công việc của riêng mình nhưng việc tìm kiếm Trí Nghiên chưa bao giờ dừng lại, Xán Liệt đã về Trung Quốc quản lí công ty và đã đính hôn với Hiếu Mẫn, ngoài mặt họ vẫn bình thường vui vẻ nói cười nhưng trong lòng chưa bao giờ nhẹ nhàng cả, những cuộc họp mặt chủ yếu là về công việc.

-Con có chuyện muốn nói ạ!

Thế Huân vào phòng của ông bà Ngô

-Sao thế con?

-Con suy nghĩ kĩ rồi...con sẽ tiếp quản công ty của gia đình mình

-Được! Con muốn quản lý công ty nào?

Thế Huân suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời

-Thiết kế thời trang

-Sao??

Hai ông bà Ngô đồng thanh nhìn con trai của mình

-Con ổn chứ?

-Vâng....nhưng có lẽ con sẽ rời khỏi Hàn Quốc

Ông bà Ngô không bất ngờ khi Thế Huân nói như vậy vì họ biết anh ở lại nơi này chỉ có thêm tổn thương vì nó gợi lại nhiều kỉ niệm về cô

-Được rồi! Tùy con vậy...mạnh mẽ lên con trai

-------------------------------------------

-Em đang xem gì thế?

Jackson thấy Trí Nghiên ngồi ở phòng khách nhưng cứ cắm mặt vào laptop

-À...chỉ là mấy mẫu thiết kế thôi

-Em thích chúng à?

-Vâng...không hiểu sao em thích nó quá

-Vậy em đi học đi

-Dạ..? Nhưng ngoại ngữ của em kém lắm

-Yên tâm! Anh mới biết một trung tâm dạy thiết kế do người Hàn mở, họ sẽ đào tạo em nếu giỏi rồi thì sẽ được nhận vào làm luôn

-Wow thích vậy! Em may mắn thật

-Cố lên, Anh đăng kí nhé?

Tối hôm đó cô lên mạng tìm hiểu thông tin về nơi mình sắp theo học

-Wow lớn thật!

Cô tròn mắt khi thấy tòa công ty và trường dạy học

-Tự nhiên hên gặp được công ty Hàn Quốc ở giữa thành phố Paris rộng lớn này

Khuya rồi Trí Nghiên tắt máy đi ngủ nhưng bỗng đầu cô đau như búa bổ

-Aaa....mình sao thế này?

----------------------------------------------
Hôm nay là buổi học đầu tiên của cô, Jackson lái xe đưa cô đi học

-Tạm biệt anh!

-Học tốt nhé...chiều anh đón

Và thế là ngày qua ngày đều như vậy, mới đó mà 3 năm rưỡi trôi qua, Trí Nghiên giờ cũng thạo, cô thiết kế rất đẹp và giáo viên rất thích ý tưởng của cô

-Cha! Đẹp ghê ta

Jackson xem mẫu thiết kế của cô

-Chứ sao...Tú Hân mà

-Không sớm thì muộn em sẽ có việc làm

-Đợi em nhận việc rồi em sẽ trả lại tất cả tiền anh đóng học phí giúp em trong thời gian qua

-Em nói linh tinh gì thế? Trả lại sao?

-A...đừng hiểu lầm mà! Tại em thấy mình mắc nợ anh nhiều quá, anh hết cứu em lại cho em ở nhờ, quan tâm chăm sóc em như em gái ruột rồi cho em đi học nữa......

-Em xem anh là gì?

-Anh trai!

Jackson hơi buồn nhưng cố gắng trả lời

-Vậy hãy để anh chăm sóc em đi, anh chỉ có em là người thân thôi, em không phải thấy mâc nợ đâu, anh thật lòng muốn giúp đỡ em mà, cả đời anh cũng chịu

-Cảm ơn anh

Trí Nghiên vòng tay ôm lấy anh, Jackson cứ tưởng thời gian sống chung một nhà, gần gũi, chăm sóc cho cô bằng sự yêu thương chân thành thì cô sẽ cảm nhận được mà đáp trả nhưng anh không ngờ, đã 5 năm bên nhau mà chút cảm xúc với anh cô cũng chưa từng có

Trưa hôm sau Trí Nghiên vội vã vào WC thay quần áo vì nhà trường vừa điện thoại bảo cô đến có việc quan trọng

-SAO Ạ????

Trí Nghiên tròn mắt nhìn cô giáo của mình

-Đúng đó...cô biết em sẽ vui mà! Khả năng của em không chỉ dừng lại ở đây đâu, công ty cần người tài năng như em

-Em...hức...cảm ơn cô

Trí Nghiên xúc động rơi nước mắt, cô giáo hốt hoảng ôm cô vào lòng dỗ dành

-Tú Hân à, nín đi nào, sao lại xúc động như vậy chứ?

-Em cám ơn cô và nhà trường nhiều lắm ạ! Em không nghĩ mình sẽ được vào sớm như vậy! Thật sự rất khó để có cơ hội vào công ty OSH này

-Cô tin tưởng em...đừng làm cô thất vọng nhé!

Vậy là từ hôm đó cô đã có việc làm, không phải sống bám vào Jackson nữa nên tâm trạng rất vui

-------End Chap-------

Tada...Au đã trở lại😄😄
Đọc truyện vui vẻ và đừng quên Vote để Au siêng ra chap nhé😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro