Chap 14: Như một định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú Hân à khi nào em nhận việc?_Jackson đang ăn cơm cùng cô

-Dạ tuần sau ạ!

-Có cần mua thêm gì không? Anh chở đi!

-Em cần mua đồng phục thôi ạ!

-Em còn đồ makeup không? Anh mua thêm cho nhé?

-Không cần đâu! Em chỉ cần 1 thỏi son là xinh ra liền

Trí Nghiên cho dù có là ai đi nữa nhưng sở thích vẫn không thể thay đổi

-Mai anh sẽ chở em đi mua nha...ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm đi

-----------------------------------------------

Trí Nghiên ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ không hiểu sao trog lòng thấy nhớ cái gì đó không rõ bỗng trời đổ mưa, mưa càng ngày càng nặng hạt làm tâm trạng cô cũng tệ theo, không hiểu sao nước mắt cô vô thức trào ra, Trí Nghiên vội lấy tay lau đi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy ra, cô cũng mặc kệ ngồi nhìn mưa rơi cũng khóc theo luôn

-Tiểu Hân à em sao thế?

Jackson vào phòng thấy cô đang khóc thì lo lắng

-Em không rõ nữa, tự nhiên nước mắt nó chảy ra_cô lấy tay lau đi rồi mỉm cười trả lời

-Ngoan nào....đi ngủ thôi

Jackson ôm cô vào lòng, anh rất sợ một ngày nào đó cô sẽ nhớ lại mọi chuyện rồi rời bỏ anh, nghĩ tới đây tim anh bỗng nhói

-----------------------------------------------

-Chủ tịch! Đây là hồ sơ của một cô gái rất tài năng, đã theo học trường chúng ta đã lâu, giáo viên Kim đã đề xuất cô ấy vào làm việc tôi thấy rất tốt mời anh xem qua

Cô trợ lý Mã là nhân viên kì cựu ở đây, chuyện tuyển nhân sự ngoài chủ tịch phê duyệt thì phải qua tay cô này trước, trình bày xong đặt hồ sơ lên bàn cho anh

-Tùy chị, thấy được thì tuyển vào_chủ tịch nói nhưng không thèm nhìn vào hồ sơ mà vẫn cắm cúi làm việc

Chủ tịch tập đoàn thời trang này rất lạnh lùng, từ lúc anh về làm việc ở đây không một ai thấy được nụ cười của anh, các nhân viên mê anh như điếu đổ nhưng không dám tiếp xúc vì anh ta rất đáng sợ

-Alo

"Chủ tịch Ngô à! Em tới được không?"

-Tôi đang bận

"Người ta nhớ anh"

Anh bực bội tắt máy tiếp tục công việc

----------------------------------------------

-Chà! Đẹp quá!

Trí Nghiên đi mua sắm với Jackson, cô không kiềm lòng nổi với những món đồ ở đây, đặc biệt là son môi, cô chỉ hận là mình vẫn chưa có tiền để thoải mái mua tất cả

Tối về nhà cô lên mạng xem thêm tin tức về tập đoàn OSH

-Wow lớn dã man...

*Cốc Cốc*

Jackson đi vào đặt lên bàn một cái túi nhỏ làm cô tò mò

-Gì thế ạ?

-Tặng em, mở ra xem đi

Trí Nghiên nghe lời mở ra xem bên trong, cô thích thú cười híp mắt nhảy tưng tưng

-Anh à, anh tuyệt ghê, sao anh biết em thích son mà tặng?

-Trên mặt của em hiện lên hết rồi

-Cám ơn anh

-Vậy hôn anh cái đi

-Dạ....?

Cô tròn mắt nhìn anh....há hốc mồm

-Anh đùa thôi haha!

-Không vui chút nào!

-Vài ngày nữa đi làm rồi, bây giờ em muốn đi đâu chơi không?

-Không ạ! Anh bận quá rồi, không cần phải bận tâm về em đâu

-Được rồi, em ở nhà một mình nhé, bệnh viện vừa điện thoại cho anh...sáng anh sẽ về

-Vâng! Anh đi đi, ngày mai em sẽ làm món mà anh thích nhé!

-Được rồi, nhẫn em đâu rồi?_anh bất giác nhìn lên tay cô

-Em cất vào tủ rồi ạ, nếu đi làm mà đeo chiếc nhẫn lấp lánh đó em sợ sẽ bị mất thiện cảm

-Em biết nghĩ như vậy là tốt lắm, ngủ sớm đi_anh ta xoa đầu cô

Trí Nghiên xem Jackson như anh trai cô luôn kính trọng và yêu thương nhưng nó chỉ dừng lại ở đó không hơn không kém.
Còn Jackson, anh là một người tốt, luôn quan tâm lo lắng cho cô bằng tất cả sự thương yêu và dĩ nhiên anh rất yêu cô....nhưng anh không nói vì Jackson sợ nếu cô biết sẽ xa lánh và ghét bỏ anh....Jackson chờ đến 1 ngày cô tự nguyện yêu anh như anh tự nguyện yêu cô mà không cần bất cứ sự đánh đổi nào

Mới đó mà đã đến ngày cô chính thức được làm việc tại OSH, tâm trạng háo hức vô cùng....cũng như mọi ngày Jackson lại đưa cô đến công ty

Tuy đã xem trên báo nhưng khi bước vào OSH cô vẫn bị choáng ngợp trước nó, thật sự quá lớn, khác xa với tưởng tượng của cô

-Cô là Ngọc Tú Hân?

Một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước đến hỏi cô

-Vâng ạ! Cô là...?

-Tôi là trợ lý Mã...gọi tôi là Mã Tử Kỳ (Au chế 😅) mời cô theo tôi

Người phụ nữ dẫn Trí Nghiên đến tầng cao nhất của công ty, đi đến một căn phòng rất lớn nằm ở cuối dãy lầu

-Cô vào đi, đây là phòng Chủ tịch

Nói rồi cô ta bỏ đi để lại Trí Nghiên ngơ ngác trước cửa, tim như ngừng đập, hồi hộp cực độ, trong lúc lên đây cô đã nghe nhân viên nói sơ về chủ tịch, anh ta rất đáng sợ nên Trí Nghiên rất run

Cố gắng hít thở đều...lấy hết dũng khí mở cửa bước vào

"Căn phòng này lạnh lẽo đến đáng sợ! Ôi mẹ ơi anh ta toát ra khí chất chết người, ông trời ơi đời con tới đây là tàn rồi à huhu"

Trí Nghiên nhìn con người đang cắm cúi làm việc mà sợ run người, không hiểu tại sao nữa

-Chào chủ tịch, tôi là nhân viên mới đến ạ

Cô nuốt nước bọt cố gắng nói trôi chảy....anh chủ tịch đang ghi ghi chép chép khi nghe Trí Nghiên giới thiệu thì ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn

"Ôi trời đất ơi! Tôi có nói gì sai đâu mà nhìn tôi kiểu đó chứ! Đừng mà...đừng qua đây..."

Trí Nghiên nhăn mặt nói thầm trog lòng, ánh mắt người này đáng sợ quá, bỗng anh ta nhào đến ôm chặt lấy cô

-Trí Nghiên à! Là em đúng không? 5 năm qua em ở đâu? Sống có tốt không hả? Sao không tìm anh chứ? Em có biết anh nhớ em lắm không?

Trí Nghiên đứng hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chủ tịch này sao lại ôm chầm lấy mình chứ? Mình có quen anh ta à? Hàng trăm câu hỏi lớn trong đầu cô

-Chủ tịch à! Anh có nhầm tôi với ai không?

Chủ tịch Ngô lập tức buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ngắm nghía kỉ gương mặt này làm Trí Nghiên bối rối

-Tôi xin lỗi, tôi nhầm người

Chủ tịch Ngô trở lại bàn làm việc, nét mặt hạnh phúc và vui mừng lúc nãy đã nhanh chóng biến mất như chưa từng có mà thay vào lại là sự băng lãnh

-Chủ tịch! Anh là Ngô..

-Tôi là Ngô Thế Huân

-Vâng, tôi là Ngọc Tú Hân....chính thức làm việc từ hôm nay mong anh giúp đỡ

-Được rồi! Cô ra ngoài làm việc đi

Trí Nghiên ra ngoài với tâm trạng khá tốt

"Anh ta đâu có lạnh lùng như mọi người vẫn hay nói chứ! Nếu hiểu rõ về anh ta thì chắc chắn là con người rất ấm áp"

Chủ tịch OSH không ai khác chính là Ngô Thế Huân, như một định mệnh, biết bao nhiêu đất nước khác anh không đến lại đến đúng ngay nước Pháp này và tập đoàn này mở ra là do Trí Nghiên! Anh biết cô thích thiết kế thời trang nên đã mở hẳn một tập đoàn mong là cô sẽ biết được và tìm đến

Ngô Thế Huân luôn tin rằng cô vẫn còn sống và chính niềm tin mãnh liệt và quyết định đúng đắn đã đưa cô bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa

Đúng là ông trời không bao giờ phụ lòng người tốt...chính tình yêu của anh đã tìm thấy cô một lần nữa......Nhưng....

Ánh mắt đó? Mùi hương đó sao lại xa lạ đến vậy...liệu cô có phải là Phác Trí Nghiên - vị hôn thê của anh?

-Điều tra giúp tôi người tên Ngọc Tú Hân!

Thế Huân điện thoại cho Đinh Lộc điều tra giúp

-"Ngọc Tú Hân cách đây vài năm bị tai nạn mất trí nhớ, hiện đang sống cùng một người làm bác sĩ, người này đã giúp đỡ và cưu mang cô ấy, thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi, hình như lúc trước cô ta không sống ở đây."

Thông tin quá rõ ràng...nhưng Trí Nghiên bị tai nạn ở Nhật mà...sao bây giờ lại ở Pháp?

-Vậy làm sao tôi biết phải người tôi tìm không chứ?

-"Trên người cô ấy có sẹo hay đại loại như vậy không?"

Thế Huân trầm ngâm một hồi

-Tôi biết phải làm gì rồi, tạm biệt

------End Chap------

Cám ơn các reader đã ủng hộ truyện của Au...vì các bạn nên hôm nay Au ra chap sớm luôn😄

Trai nhà đã tung teaser vào tối qua rồi 😍😍😍 hóng lắm luôn...EXO comeback là tớ lại có việc để làm😄

😎Gần comeback nên ở đâu cũng bị gọi hồn, kick war các kiểu...mệt quá đi...nhưng thôi không care đâu😊😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro