Chap 15: Phác Trí Nghiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm việc xong Thế Huân trở về nhà, căn nhà này lạnh lẽo vô cùng, không có hơi ấm của hạnh phúc, của những tiếng cười đùa

Anh mệt mỏi ngã người ra ghế, thẫn thờ hồi lâu, mông lung suy nghĩ về cô

"Ngọc Tú Hân có phải là Phác Trí Nghiên?"

"Làm sao để nhận biết được?"

"Cô ấy mất trí nhớ vì tai nạn 5 năm trước nhưng đó có phải là sự trùng hợp?"

"Làm sao có người giống người được? Giống đến mức kì lạ"

Anh mệt mỏi lê bước vào phòng tắm gội sạch sẽ rồi vào phòng làm việc, Thế Huân lấy trong ngăn bàn ra một chiếc hộp khá lớn, bên trong chứa rất nhiều đồ của Trí Nghiên nào là son môi, nước hoa, đồng hồ hôm cô thắng giải, chiếc vòng tay lúc anh tặng sinh nhật cô....anh ngắm nghía nó hồi lâu rồi lấy ra một tấm ảnh của cô....

Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt, không được nhìn thấy ánh mắt yêu thương, nụ cười hồn nhiên, những cái ôm ấm áp từ cô và anh nhớ lắm, nhớ giọng nói dịu dàng quen thuộc và những lúc tính cách thất thường của cô....những lần ôm anh đầy tình cảm nhưng đùng một cái cho anh đo sàn....cô không quá mạnh mẽ nhưng cũng không quá yếu đuối....cô có lúc buồn bã, tổn thương, suy sụp những lúc như thế cô lại ngã vào lòng anh mà khóc, để được anh bảo vệ nâng niu, tính cách của cô đâu phải người con gái nào cũng có vì vậy ngoài cô ra không ai có thể làm trái tim anh lung lây được

Nhớ về kỉ niệm cũ anh lại rơi nước mắt, từ lúc cô bỏ rơi anh mà đi Thế Huân luôn âm thầm khóc một mình, không để ai biết vì anh là con người mạnh mẽ nếu anh mà yếu đuối thì mọi người cũng sẽ nản lòng

-Anh nhớ em....bảo bối à!

Anh nhìn tấm ảnh của cô mà trái tim đau nhói

-Làm sao để biết được đây...?

Thế Huân lại chìm vào những suy nghĩ

-A!

Anh hình như nhớ ra được gì đấy nên xúc động đứng phắt dậy, gương mặt tràn đầy hy vọng

----OSH----

-Ngọc Tú Hân sẽ làm thư kí riêng cho tôi

Ngô Thế Huân tuyên bố trước toàn bộ nhân viên của công ty, Trí Nghiên rất bất ngờ còn những người khác kẻ thì ghen ghét người thì chúc mừng vui vẻ

Trí Nghiên theo Thế Huân về phòng làm việc, cô đã bớt run sợ trước anh nên cũng không có gì áp lực

-Đây là bàn làm việc của cô!

Anh chỉ về phía đối diện bàn làm việc của anh

-Vâng!

------------------------------------------------

Sau giờ làm Thế Huân thấy Trí Nghiên đứng đợi ai đó, anh có lòng tốt định cho cô đi nhờ nhưng có một chiếc xe khác đã đến và dừng trước mặt cô

-Em đợi lâu không?

-Em mới tan ca thôi

-Anh xin lỗi nhé, có việc đột xuất

-Không sao, mình về thôi

Toàn bộ cuộc nói chuyện và cử chỉ của cả hai đã thu hết vào tầm mắt anh....Thế Huân khá tức giận nhưng rồi anh tỉnh táo lại

"Cô ấy chưa chắc là Trí Nghiên"

------------------------------------------------

Sáng hôm sau Trí Nghiên với tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ đến công ty, chào hỏi mọi người rồi đi về phòng làm việc

-Chào chủ tịch ạ!

Cô lịch sự chào anh nhưng nhận lại là sự phũ phàng của ngài Ngô, anh không thèm nhìn cô mà cứ cắm cúi ghi chép gì đấy

-Tối mai cô đi dự tiệc với tôi

Thế Huân bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng

-Dạ...? Nhưng tại sao...?

-Vì cô là thư kí riêng của tôi

-Không phải chiều là hết giờ làm việc rồi à?

-Đúng, nhưng đối với người khác, còn cô là thư ký riêng nên phải đi với tôi, với lại đây là đối tác của công ty chứ nếu không tôi bảo cô đi theo làm gì, hiểu chưa?

Đã lâu rồi anh không nói nhiều như vậy và cũng lâu rồi anh chịu khó giải thích mà không cáu giận

-À...Vâng

-Cô đã có đồ dự tiệc chưa?

Trí Nghiên nhìn anh lắc đầu....tim anh lại lạc mất một nhịp khi nhìn biểu cảm đáng yêu của cô, đây chỉ có thể là Trí Nghiên không lẫn vào đâu được

-Sáng mai tôi sẽ đưa đồ cho cô, yên tâm.

Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng

------------------------------------------------

-Trí Nghiên anh vào được không?

Jackson ngoài cửa phòng cô nói vọng vào

-Vâng ạ!

-Em đang makeup à?

-Vâng, có đậm quá không anh?

-Không! Đẹp lắm

Anh nhìn cô hồi lâu rồi tiếp

-Em về sớm không?

-Chắc khoảng 10 giờ ạ

-Ừ, lát nữa anh phải đi trực nên không đón em được, em đi taxi đỡ nhé

-Vâng! Anh đừng lo

-Anh đưa em đi

Đúng lúc đó điện thoại cô reo lên

-Vâng, có chuyện gì ạ?

-...........

-Dạ vâng, chào anh

-Sao thế?

-Chủ tịch nói sẽ đến đón em. Anh cứ đi trước đi

-Được rồi! Nhớ cẩn thận nhé

Nửa tiếng sau xe của Thế Huân đỗ trước nhà cô

-Hôm nay anh sẽ biết được em có phải Trí Nghiên hay không.

Nói vậy chứ anh đã đoán được kết quả, lúc làm việc chung với cô anh đã quan sát rất kĩ, từ nét mặt, biểu cảm đến cử chỉ hay thói quen ngày trước của cô....nhưng để chắc chắn thì phải thử

5 phút sau cô bước ra cổng với bộ đầm trắng tinh khôi cúp ngực và dĩ nhiên nó làm lộ phần ngực và lưng của cô

Thấy anh nhìn mình chằm chằm Trí Nghiên hơi ngại nên lên tiếng

-Chỉ tịch, anh có áo khoác không? Tôi thấy không quen

Đúng như anh nghĩ hình xăm trên ngực của cô là "NTH", Thế Huân bất giác nở nụ cười, đã rất lâu rồi nụ cười này mới hé nở, anh làm cô khá bất ngờ, Ngô Thế Huân lạnh lùng thường ngày đâu rồi? Nụ cười đẹp đến tuyệt hảo nhưng cô để ý ánh mắt của anh không đàng hoàng chút nào...anh nhìn chằm chằm vô ngực cô, Trí Nghiên lúng túng lấy tay che lại làm Thế Huân xấu hổ tỉnh táo lại

-Không cần áo làm gì, như vậy đã đẹp rồi

Anh đưa cô đến buổi tiệc...Chà nó lớn thật ấy, từ lúc sống ở Pháp đến giờ cô có đi tiệc bao giờ...cả hai bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ...Trí Nghiên cảm thấy khó chịu nhưng ngược lại Thế Huân không quan tâm, anh chỉ chú tâm vào nhìn cô

-Chào chủ tịch Ngô! Rất vui được gặp anh

Một người đàn ông trung niên bước đến bắt tay chào hỏi anh

-Xin chào! Tú Hân đây là đối tác lâu năm của công ty chúng ta -Doãn Gia Lâm

-Chào ngài! Tôi là thư ký của chủ tịch Ngô_Trí Nghiên lịch sự cúi chào

-Cô gái này đúng là xinh đẹp

-Thế Huân ah~~

Từ xa có ai đó gọi lớn tên anh, theo phản xạ mọi người nhìn theo, một cô gái rất xinh xắn chạy đến ôm lấy cánh tay của anh, vẻ mặt cô ta rất hạnh phúc

-Nè con gái, định làm chủ tịch hoảng hồn bỏ chạy à?

Cô gái này tên là Doãn Bảo Mĩ (Yoon Bomi) là con gái cưng độc nhất của Doãn tổng...vì body chuẩn như người mẫu nên cô ta được làm người mẫu đại diện cho công ty OSH, cực kỳ yêu thích Thế Huân, tính cách đỏng đảnh, ỏng ẹo và rất đanh đá

-Ủa...cô là...

Cô ta chỉ sang Trí Nghiên

-Xin chào! Tôi là thư kí của chủ tịch Ngô - Ngọc Tú Hân

-Thế Huân sao anh không cho em làm thư ký mà lại tuyển người khác?

Cô ta làm mặt giận dỗi với Thế Huân, Trí Nghiên đứng cạnh mà thấy chướng mắt

"Con gái kiểu gì mà mê trai thấy sợ"

-Thôi bỏ ra đi!

Thế Huân lạnh lùng hất tay cô ta ra rồi kéo Trí Nghiên vào trong bỏ lại cô ta đứng ngơ ngác

Tiệc tàn, hôm nay Trí Nghiên được mở rộng tầm mắt, đúng là làm việc ở OSH sướng thật. Thế Huân lái xe đưa cô về nhà

-Bạn cô không có ở nhà à?

Thế Huân thấy đèn trong nhà tắt nên tò mò hỏi

-À anh ấy đi trực ở bệnh viện rồi

-Cô sống chung với anh ta sao? Chỉ hai người thôi à?

Mặt anh đầy sát khí, Trí Nghiên thì cuống cuồng giải thích vì sợ anh hiểu lầm

-Anh đừng nghĩ xa xôi, chúng tôi tuy không có quan hệ ruột thịt nhưng xem nhau như anh em thôi! Ở cùng nhà nhưng không cùng phòng đâu

Thế Huân cố gắng nhịn cười, cô ấy khi bối rối đúng là đáng yêu, lúc này anh chỉ muốn đè cô ra mà hôn

-Được rồi! Nghĩ ngơi sớm đi

-----------------End Chap------------------

Au đã trở lại😘😘😘
Đọc truyện vui vẻ và nhớ VOTE cho Au nhé

Lịch ra chap cho các bạn chọn nhé...Au sẽ làm theo số đông

+Chủ nhật mỗi tuần ra 2 chap 1 lượt

+Thứ 3 và 6 ra 2 chap

Au thấy cách 1 đỡ mất thời gian hơn ý mà đọc 1 lúc 2 chap thì thích hơn đúng không😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro