Chap 16: Về nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên ở nhà một mình rất buồn chán nên lại lên mạng xem tin tức

-Ô cô ca sĩ này hát hay thật ấy...tên gì vậy? Kim Thái Nghiên à!
Sau đó trong đầu cô lại hiện ra một cái gì đó rất mờ ảo

-Ngô Thế Huân...Kim Thái Nghiên...Phác....Á...đầu của mình

Trí Nghiên bỗng lên cơn đau đầu kinh khủng, cô rất ghét cảm giác này, mỗi lần cố nhớ cái gì hay chỉ cần có một đoạn phim mờ ảo chạy trong đầu cô thì nó lại đau...hôm nay không như mọi khi, cô đau đến nổi ngất lịm

Sáng hôm sau vào công ty, cô mệt mỏi thấy rõ, làm anh cũng lo lắng

-Sao thế?

-Không...._cô lảo đảo đến bàn làm việc

-Cô bệnh à?

-Không có! Tôi ổn mà

Bỗng điện thoại cô reo lên

-Em nghe đây

"Hôm nay anh có công việc đột xuất phải sang Hàn Quốc gấp, em ở nhà tự lo cho mình nhé"

-Khi nào anh về?

"Ngày mai...có gì anh sẽ nói em sau, nhớ giữ gìn sức khỏe kẻo ốm nhé!"

-Anh yên tâm! Em có phải con nít đâu, chúc anh may mắn nhé....cẩn thận đừng để bị thương đấy

Thế Huân nổi khùng lên khi nghe cô quan tâm lo lắng cho ai đó...nếu là lúc trước thì cô sẽ liệt giường nhưng bây giờ thì khác

-Chủ tịch tôi đi lấy cafe cho anh nhé?

Thấy anh không nói gì, cô hơi khó hiểu

"Tính cách gì ngộ vậy? Hôm qua còn vui vẻ với mình, lúc nãy còn lịch sự hỏi thăm mà mới đó đã lạnh lùng."

Trí Nghiên thở dài đi lấy cafe

10 phút sau cô vui vẻ về phòng nhưng vừa mở cửa cô đã thấy Doãn Bảo Mĩ đang ngồi lên bàn làm việc của anh như đang quyến rũ, hơi ngại nên cô định quay trở ra nhưng Thế Huân gọi lại

-Đưa đây, vào rồi sao còn trở ra?

Anh đón lấy ly cafe từ cô, thật ra Trí Nghiên như cứu tinh của anh vậy, anh ngán cô ta đến tận cổ vì là đối tác nên không thể đuổi đi

-Sao không gõ cửa?

Cô ta tức giận quát lên, Trí Nghiên bên ngoài tỏ ra yếu thế nhưng nếu là ngoài đường thì cô đã mắng lại

-Đây là phòng làm việc của cô ấy

-Huân à! Tối nay em đến nhà anh nhé?

"Trời đất! Loại con gái trơ trẽn"

Trí Nghiên chửi thầm nhưng cố tỏ ra không quan tâm tiếp tục làm việc

-Tối nay tôi bận, mời ra ngoài...tôi đang còn nhiều việc

Cô ta xịu mặt xuống...bực tức đi ra ngoài

Sau giờ làm Trí Nghiên đang đợi đón taxi thì cơn đau đầu lại kéo đến, cô choáng váng ngã xuống đường, đúng lúc đấy Thế Huân lái xe đến dìu cô lên xe

-Sao thế? Cô bị sao vậy?

Vẻ mặt anh đầy lo lắng nhìn cô đang nhăn nhó

-Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi đau đầu quá

Anh lập tức phóng xe đưa cô đến bệnh viện...

-Cô không uống thuốc à?

Bác sĩ nhìn cô nhăn mặt, vì là người Pháp nên cô không hiểu nên nhờ Thế Huân làm phiên dịch

-Thuốc...thuốc gì ạ?

-Cô bị mất trí nhớ, phải uống thuốc đều đặn thì mới mong là khỏe lại được

-Tôi không biết chuyện này...

Thế Huân ngồi bên cạnh tức giận, anh trách cái tên bác sĩ kia cố tình làm vậy

-Cô bị đau lâu chưa?

-Dạ khoảng 5 năm trước...

-Đây là thuốc, cô nhớ uống đúng giờ...dần dần sẽ khỏe

-------------------------------------------------
Anh đưa cô về trước cửa nhà...Trí Nghiên loay hoay tìm kiếm trong túi xách cái chìa khóa mà không thấy

-Cô để nó ở đâu hả?

-Trong túi cơ mà sao mất tiêu rồi

Trí Nghiên như sắp khóc...lục tung túi xách

-Thôi khỏi tìm nữa, lên xe đi

-Dạ...?

-Tôi bảo lên xe

-Nhưng...đi đâu?

-Về nhà tôi, không lẽ cô định ở ngoài này cả đêm à?

-Nhưng...

-Nhưng nhị gì? Có lên không thì bảo

Trí Nghiên đắn đo một hồi thì leo lên xe, Thế Huân bên ngoài ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì nhảy múa tưng bừng

-Nhà chủ tịch đây à?

-Ừ

-Wow...đẹp quá

Cô nhìn xung quanh...gương mặt hí hửng

-Này...cẩn thận

Trí Nghiên lo nhìn ngắm xung quanh mà không để ý là sắp va đầu vào cánh cửa, Thế Huân nhanh chóng ôm cô lại và thế là cô nằm gọn trong vòng tay anh, cả hai nhìn nhau hồi lâu....tim Thế Huân như ngừng đập

Đã lâu rồi cô không nhìn thẳng vào mắt anh như vậy, tuy là ánh mắt không có yêu thương nhưng nó làm anh cũng hạnh phúc phần nào

-Cô lên tắm đi

-Nhưng tôi không mang theo đồ

-Để tôi đi lấy

5' sau

-Đây

Trí Nghiên tắm xong bước ra với chiếc áo sơ mi dài bên trong mặc thêm quần short ngắn....tóc vừa gội nên còn đọng lại vài giọt nước trên gương mặt

Thế Huân như mất hồn, vào 5 năm trước cô cũng mặc chính bộ đồ này

-Chủ tịch anh sao vậy?

Cô quơ tay trước mặt anh, kéo anh về thực tại

-Sao vậy?

-Chủ tịch à tôi ở nhà anh nam đơn nữ chiếc nếu người khác biết sẽ chê cười đó

-Đâu phải lần đầu....

-Dạ..?

-À...ý tôi là nếu không ở công ty thì đừng gọi tôi là chủ tịch nữa

-Vâng....tôi đói quá

-Đi xuống bếp

..............

-Cám ơn anh!

Thế Huân làm cơm rang cho cô, tuy không ngon lắm nhưng cô lại ăn ngốn nghiến...khi cô ăn là lúc cô đáng yêu nhất

-Từ từ thôi

-À...anh có sống cùng ai sao?

-Sao cô hỏi vậy?

-Ở đâu mà anh có sẵn đồ cho tôi?

-Đồ này là của bạn gái tôi

-Hả..? Lỡ cô ấy về thì sao?

Trí Nghiên cuống cuồng lên

-Yên tâm, cô ấy không về đâu

-Sao chứ?

-Đừng nhiều chuyện...mau ăn đi

Trí Nghiên hơi thắc mắc nhưng cũng ăn sạch sẽ

-Cô uống thuốc chưa?

-Rồi ạ!

-Vậy ngủ đi

-Ở đâu ạ?

-Phòng tôi chứ đâu!

-Dạ...?

-Cô nghĩ gì thế? Cô nằm giường tôi nằm ghế

-Không được, nhà anh mà....tôi nằm ghế cho

-Nhiều chuyện quá

Anh chưa nói xong cô đã chạy tọt lên ghế chiếm đóng ở đó

-Tùy cô

Anh thở dài, cô thật cứng đầu

Cả hai nằm xuống nhưng chưa ngủ...bất chợt anh hỏi

-Cô với anh bác sĩ kia có yêu nhau không?

-Gì chứ? Chúng tôi xem nhau là anh em thôi

-Vậy cô có nhớ gì về chuyện quá khứ không?

-Thỉnh thoảng có gì đó mờ ảo chạy qua suy nghĩ của tôi...nhưng tôi không thể...mỗi lần cố nhớ gì đấy tôi lại đau đầu

-Hình xăm..

-À! Tôi không ngờ mình lại yêu bản thân mình ghê gớm....xăm cả tên lên ngực

"Ngọc Tú Hân! Anh ta cũng ghê gớm nhỉ?"

Thế Huân khinh bỉ trong lòng

-Thế còn bạn gái anh...?

-Cô ấy bị tai nạn

-Sao...? Vậy cô ấy không sao chứ?

-........

-Có phải vì chuyện đó mà anh trở nên lạnh lùng, ít nói không?

-.........

-Thật ra lúc đầu tôi sợ anh lắm nhưng khi anh cười thì mọi thứ lại ngược lại, tại sao anh sở hữu nụ cười đẹp như thiên sứ mà lại không thể hiện nó chứ?

-Tôi quen rồi

-Tôi biết anh bị tổn thương nhưng hãy mỉm cười tự tin, rồi mọi chuyện sẽ qua

-Ừ

Trí Nghiên dần hiểu hơn về con người anh, thật ra vì tổn thương mà con người ta trở nên thay đổi, không thiết tha gì những thứ xung quanh, anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài

"Tôi sẽ giúp anh trở nên vui vẻ! Tuy tôi không thể làm cho anh bớt tổn thương nhưng tôi sẽ giúp anh sống thật với bản chất của anh"

-------End chap-------

Bất ngờ chưa??😃😃😃
Lý do hôm nay Au ra chap bất ngờ là vì hôm nay EXO sẽ comeback với Kokobop 😍😍😍
Au hóng lắm luôn...chiều nay 4h nhé các L😙...cày view cho MV nào😄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro