Chap 17: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Nghiên mãi suy nghĩ tìm cách để anh vui vẻ, cởi mở hơn với mọi người mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Thế Huân thì nằm đó không ngủ...anh đợi khi nào cô ngủ sẽ bế cô lên giường trở lại

Lúc này anh nghe thấy tiếng thở đều của cô và biết chắc là cô đang ngủ nên nhẹ nhàng đi đến ghế sofa bế cô đặt lên giường. Khi cô ngủ đúng là xinh đẹp

"Đã rất lâu rồi, anh khao khát được nhìn thấy gương mặt em lúc ngủ, nhìn như thiên sứ vậy....nó làm anh vui vẻ và không còn mệt mỏi nữa"

Anh khẽ cười nhẹ, đặt lên trán cô một nụ hôn...rồi lại hôn nhẹ lên môi, cảm giác quen thuộc này làm anh nhớ đến những ngày còn hạnh phúc...kéo chăn lên cho cô, ngắm nhìn thêm chút nữa rồi anh lặng lẽ đến ghế mà ngủ

Sáng ra Trí Nghiên vươn vai tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ mà tươi cười

-Chào ngày mới!

Cô chợt giật mình...hình như có gì đó sai sai...liền nhìn xuống chỗ mình đang ngồi là trên giường, cô quay phắt sang ghế thì hốt hoảng khi thấy người nằm đấy là anh...Trí Nghiên rối rít chạy nhanh đến với vẻ mặt bối rối

-Aisss....gì vậy chứ? Rõ ràng hôm qua....

Thấy mình có lỗi cô đành sửa lại chăn cho anh coi như xin lỗi, vẫn chưa đủ cô quyết định sẽ làm bữa ăn sáng nhằm cảm ơn về hôn qua và cả chuyện anh ngủ trên sofa

Sáng hôm đấy cả hai trò chuyện tíu tít không ngừng, Thế Huân dường như đã quên mất hình tượng lạnh lùng thường ngày, cười nói nhiều hơn

Khi đến công ty có hàng ngàn ánh mắt nhìn vào cô không mấy thiện cảm...Trí Nghiên vốn hồn nhiên nên cũng không quan tâm lắm

Đến gần trưa điện thoại cô bỗng có tin nhắn

"Lên sân thượng gặp tôi một chút nhé!"

Là số lạ, cô định không đi nhưng lỡ có việc gì gấp thì biết làm sao

-Đi đâu?

Anh lạnh lùng hỏi khi thấy cô vội vả ra khỏi phòng

-Tôi lên sân thượng, có chút việc

Nhanh chóng chạy lên...mở cửa ra thì thấy bóng lưng một cô gái, hình như người này cô đã gặp rồi

-Cô nhắn tôi lên đây à?

Cô gái đó quay lại, thì ra là Doãn Bảo Mĩ, cô ta đi về phía Trí Nghiên, nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ

*Chát*

Trí Nghiên bị ả ta tát một cái rõ đau, bất ngờ quá nên té xuống, Trí Nghiên rất căm phẫn định đánh lại nhưng cô ta nói

-Cô là loại con gái gì thế? Về nhà đàn ông ngủ qua đêm luôn cơ á? Mới vào công ty chưa bao lâu mà đã quyến rũ được chủ tịch, sao không đi làm gái luôn đi

Ả ta sỉ nhục Trí Nghiên, nhưng đúng là cô có ở nhờ nhưng không dụ dỗ gì ai cả, cảm thấy tổn thương cô rưng rưng sắp khóc

-Tôi nói cho cô biết...tôi hiện tại là người yêu của anh ấy, hôm nay chỉ đánh cảnh cáo nếu còn lập lại thì cô khỏi nhìn thấy mặt trời nhé

Ả hâm dọa định bỏ đi nhưng Trí Nghiên nắm tay giữ lại

-Tôi thừa nhận mình có ngủ nhờ nhà chủ tịch nhưng tuyệt đối không như cô nghỉ...tôi chỉ...

-Không như tôi nghĩ? Wow....mặt dày thật đấy...nam nữ ở cùng một nhà đã vậy còn qua đêm, cô nói không làm gì....dụ con nít đấy chứ tôi không tin

Nói rồi cô ta định tát cô thêm cái nữa nhưng Thế Huân đã giữ lại

-Cô đang làm cái quái gì thế? Cô điên à?

Anh tức giận siết chặt tay ả khiến cô ta đau nhăn mặt

-Cô ta dám quyến rũ anh...em phải cho cô ta bài học

-Lấy tư cách gì?

-Em là bạn gái anh

-Bạn gái? Nực cười...tôi nói yêu cô khi nào?

Anh nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh pha chút khinh thường

-Em...

-Tôi nói cho cô biết...đây là lần đầu cũng như lần cuối, còn dám đụng đến cô ấy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết

-Anh vì cô ta mà hâm dọa em?

-Hâm dọa? Không hề...cô thử đánh cô ấy lần nữa xem

-Anh....tôi sẽ hủy hợp đồng với công ty anh

-Cứ tự nhiên

-Chủ tịch! Tôi không sao, anh đừng vì nóng giận mà làm bậy

Nghe Trí Nghiên nói vậy cô ta đắc chí nghênh mặt nhìn anh

-Không sao, cô ta tưởng mình giàu có lắm sao? Cô có sức ảnh hưởng lắm sao?

-Đừng thách tôi, tôi mà hủy là anh sẽ mất rất nhiều khách hàng, à mà còn cả tôi nữa....khách hàng rất yêu thích trang phục do tôi quảng cáo nên nếu anh muốn hủy thì sẽ khó cho anh

-Tùy!

Nói rồi anh kéo cô đi bỏ lại ả đừng tức tối không làm gì được

-Bỏ tôi ra đi

Đi được một đoạn cô lạnh lùng hất tay anh ra, Thế Huân hơi bất ngờ

-Cô sao vậy?

-Tôi thấy chúng ta đừng thân mật quá kẻo bị hiểu lầm. Dù sao anh là ông chủ tôi là nhân viên tốt nhất nên giữ khoảng cách

Trí Nghiên nói rồi lạnh nhạt bỏ đi, cô không ghét anh chỉ vì cô bị sỉ nhục quá nặng nề, ảnh hưởng đến nhân phẩm và lòng tự trọng nên cô mới như vậy

Thế Huân rất buồn về lời cô đã nói nhưng anh giận bản thân mình hơn, anh không thể bảo vệ cô đã để cô chịu tổn thương vì anh

Sau giờ làm cô nhận được tin nhắn của Jackson

"Anh để quên bản thảo ở nhà rồi, Tan làm em mang đến bệnh viện giúp anh nhé!^^"

Thế là chiều hôm đó cô đã có mặt ở bệnh viện đưa cho Jackson bản thảo rồi trò chuyện một chút cũng ra về.

Đang tiến ra cổng bệnh viện cô thấy đằng xa có người đang ôm bụng ngồi gục xuống, thấy vậy Trí Nghiên liền chạy đến giúp đỡ

-Anh ơi, anh ổn chứ?

-Sao cô ở đây?

-Chủ tịch...sao...anh bị gì vậy?

-Chỉ là đau bao tử thôi, không sao

-Không sao gì chứ, nó khó chịu lắm....để tôi dìu anh ra xe

Trí Nghiên lo lắng liền dìu anh đến bãi đỗ xe

-Anh lái xe được không?

-Ừm_anh nhẹ gật đầu

-Thôi để tôi

-Cô biết lái?

Anh nhìn cô nghi ngờ, trước đây đến xe đạp cô còn không biết chạy

-Tôi...

-Thôi để tôi

Anh lái xe về nhà Trí Nghiên cũng lo lắng nên bảo anh chở cô về nhà anh...cô vào chợ mua một số đồ rồi về nhà nấu cho anh ăn

-Anh ăn cháo thịt bằm đi, còn nóng lắm...lâu rồi không nấu...anh ráng ăn nhé!

-Sao cô lại...

-Anh là ông chủ của tôi mà, anh mà có chuyện gì thì tôi mất việc

Ánh mắt hai người nhìn nhau trìu mến, anh thấy ấm áp trong lòng

-Ngon đấy_anh nếm thử

-Anh ăn từ từ nhé, tôi đi lấy thuốc cho

Cô đi lấy thuốc còn anh ở lại nhìn theo bóng lưng cô mà buồn...buồn vì cô vẫn không cảm nhận được tình yêu của anh nhưng cũng vui vì cô lo lắng còn nấu cho anh ăn nữa

-Chủ tịch, anh ở một mình phải tự lo cho bản thân chứ. Anh không ăn đúng bữa phải không?

-Ừm...tôi bận quá quên luôn cả ăn

-Như vậy không được rồi, để ngày mai tôi đem cơm cho anh nhé

-Không cần!

-Anh là bệnh nhân đấy, tạm thời nghe lời tôi đi nhé!

Thế Huân không nói gì nhưng anh vui lắm, bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên

-Em nghe ạ!

-...........

-Em biết rồi ạ, em về ngay

Tắt máy cô nhìn anh đầy lo lắng

-Anh ăn xong nhớ uống thuốc, bây giờ tôi có việc phải về nhà rồi

-Jackson gọi cô à?

-Phải, anh ấy xong việc sớm nên tôi về nấu ăn

-Tôi đưa cô về...

-Không, anh cứ lo cho sức khỏe mình trước đi, tạm biệt

Trí Nghiên về rồi căn nhà bỗng trầm tĩnh, buồn bã như thường ngày, nếu là lúc trước anh sẽ mặc kệ không uống thuốc nhưng vì là cô bảo nên anh vui vẻ uống hết.

-----------End Chap---------

Xin chào mọi người😃
Đọc truyện rồi thì nhớ VOTE cho Au nhé...*yêu yêu*💖

Au mới lập một fanpage về EXO mọi người follow ủng hộ Au nhé❤❤❤
https://www.facebook.com/exovstran/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro