Chap 19: Một Chút Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cùng cô đi kí hợp đồng tại một nhà hàng do Ngô thị làm chủ, đối tác là một người Pháp tầm 45 tuổi và theo ông còn có cả cô con gái lai giữa Pháp và Hàn (cô sở hữu vẻ đẹp chết người, đôi mắt to hút hồn cùng làn da trắng mịn)

Cả hai chủ tịch bắt tay chào hỏi lịch sự...Trí Nghiên làm ở OSH được 5 tháng và cũng được trau dồi về ngôn ngữ giao tiếp nên có thể nghe và nói tốt

-Chúng tôi sắp có một buổi tiệc mừng kỉ niệm 10 năm ngày thành lập công ty rất mong anh và cô đây đến dự

Người đàn ông lịch sự mời họ đến với thái độ ôn nhu

-Phải đó, anh đến chung vui với công ty nhé

Cô con gái ngồi bên cạnh nhìn anh trìu mến, Trí Nghiên biết cô ta thích anh nhưng cũng làm ngơ

-Tất nhiên rồi! Chúng tôi sẽ đến

-Vậy gặp lại cậu sau nhé, tôi đi trước

Ông ta nói rồi cùng con gái ra về, còn Thế Huân đưa cô về công ty

-Chiều nay đi ăn với tôi nhé?

-Xin lỗi nhưng chiều tôi có hẹn với anh Jackson rồi

-Đi đâu?_anh hơi khó chịu

-Dự lễ cưới của bạn anh ấy

-Ừ

Thế Huân buồn trong lòng, nếu 5 năm trước không xảy ra chuyện đó thì chắc bây giờ anh và cô đã hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình rồi

Chiều tan làm Thế Huân định đưa cô về thì thấy Jackson đã đến đón nên anh lại tức giận hơn

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi khỏi anh. Muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao? Đừng hòng"

****

Hôm nay là ngày anh và cô đến dự tiệc của tập đoàn J&Y

Anh khoắc lên mình bộ âu phục quý tộc, tóc đen vuốt lên làm lộ phần trán....anh biết cô rất thích nhìn anh như vậy....còn cô thì chọn chiếc đầm dạ hội màu đen quyến rũ, tóc vàng óng ánh xõa xuống đến ngang lưng, cả hai đi bên nhau như vợ chồng rất đẹp đôi

-A! Chủ tịch anh đến rồi

Huyên Ngã (HyunAh) thấy anh liền mừng rỡ chạy đến tách cô và anh khỏi nhau, Thế Huân hơi khó chịu nhưng cũng ráng nhịn

-Chào cô

Thế Huân lịch sự chào hỏi, lúc này ông John cũng đến...hai người đàn ông trò chuyện với nhau còn cô thì đi dạo sau vườn

Nơi đây yên tĩnh và không khí trong lành nữa...Trí Nghiên thích thú nhìn lên bầu trời thì bỗng cơn đau đầu lại đến. Cô khụy gối ôm đầu nhăn nhó...chợt hình ảnh của Thế Huân lại ùa về, anh không phải lịch lãm phong độ như bây giờ mà ngược lại đẹp trai và đáng yêu đang hướng dẫn cô làm bài tập rồi còn cùng nhau đi ăn kem, một loạt kí ức ùa về làm Trí Nghiên càng đau hơn nữa, nó khiến cô bất tỉnh nhân sự

Trí Nghiên mệt mỏi mở mắt ra...cô đang ở đâu? Căn phòng này sao lại tối như vậy...nhìn ra cửa sổ cô thấy trời vẫn còn tối...cô ôm đầu một hồi thì nhớ ra đây là nhà anh

Nhưng Thế Huân đâu? Bước xuống khỏi giường cô đi tìm anh, vừa ra khỏi phòng cô nhìn xuống dưới phòng khách thấy đèn đang sáng nghĩ thầm đó là anh lập tức đi xuống...nhưng khi gần tới thì cô khựng lại

"Hình ảnh này hình như đã thấy ở đâu rồi?"

Cố nhớ lại đầu cô lại đau như búa bổ ngã xuống nền nhà, Thế Huân lập tức chạy đến dìu cô lên phòng

-Em uống thuốc đi

-Anh đưa tôi về sao?

-Ừ! Tôi đi tìm em thì thấy em ngất ở sau vườn, tôi biết là em lại đau...

Cô ủ rũ hỏi anh, ánh mắt buồn thủ thỉ

-Có phải trong quá khứ tôi có quen biết anh đúng không?

Câu hỏi của cô làm anh đứng hình vài giây, trong giây phút đó anh trở nên mừng rỡ

-Em nhớ ra rồi sao?

-Tôi không rõ nhưng lúc nãy tôi nhớ là anh từng dạy tôi làm bài, dắt tôi đi ăn, rồi cả lúc nãy nữa...

Thế Huân ôm cô vào lòng, anh thấy thương cô lắm, cô đâu làm gì sai để phải đau khổ như vậy

-Anh sẽ kể cho em nghe về quá khứ....nhưng anh sợ em sẽ đau lại

-Không sao mà

-Thực ra em sống bên Trung Quốc từ nhỏ, là con gái của chủ tịch tập đoàn Phác thị, em có một người anh song sinh....gia đình em với gia đình anh quen nhau từ trước và họ cũng đã lập hôn ước cho chúng ta....

-Aaaa

Trí Nghiên lại ôm đầu đau đớn, anh xót xa gọi bác sĩ đến, lúc này cô đã ngủ và bác sĩ có nói

"Đừng để cô ấy cố gắng nhớ lại quá khứ nếu không tình trạng sẽ xấu hơn, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên sẽ tốt hơn"

Sáng hôm sau khi thức dậy cô không còn nhớ những gì anh đã kể, vẫn vui vẻ như bình thương đến công ty

Trí Nghiên đang trong phòng làm việc thì điện thoại bàn vang lên

-Alo! Công ty OSH xin nghe ạ!

-........

-À ngài tìm chủ tịch ạ?

Thế Huân đã ra ngoài, cô đang không biết làm sao thì anh vào tới, cô đưa máy cho anh bảo là chủ tịch J&Y

-Chào ngài! Có việc gì không?

-........

-Vậy sao?

-........

-Được rồi, tôi sẽ xem xét lại rồi trả lời sau

Tắt máy anh trở về bàn với nét mặt không mấy vui vẻ

-Sao thế ạ?

-Ông ta bảo tôi làm người mẫu trong đợt quảng cáo này

-Sao có thể? Anh là chủ tịch OSH cơ mà?

-Ông ấy nói ngoại hình của tôi và con gái ông ta rất hợp, nếu quảng cáo chung lần này sẽ rất đắt hàng

-Cũng phải....anh cũng có nét đẹp phương Tây, còn cô ấy thì nét đẹp lai....cả hai kết hợp thì sẽ hút mắt người nhìn

-Cô thấy ổn sao?

-Ông ấy đã ở thương trường cả chục năm nay rồi, tôi tin ông ấy đều có cách để hút khách....hay anh thử lần này xem sao

Thế Huân hơi khó chịu nhưng cũng đúng...vì lợi ích công ty anh sẽ thử

Chiều hôm nay Thế Huân sẽ đến chụp ảnh quảng cáo bộ sưu tập mới, cô cũng đi theo giúp đỡ

-20' nữa chụp nhé! Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đi

Nhân viên nói xong rồi chạy hết chỗ này đến chỗ kia xem xét

-Cố lên

Trí Nghiên ngồi bên cạnh động viên anh, hôm nay Thế Huân có makeup nên nhìn đẹp hẳn ra như ngôi sao Hàn Quốc vậy

-Anh à...đã xong chưa?

Huyên Ngã đi đến chỗ anh và cô đang ngồi đưa cho anh chai nước

-Cám ơn, tôi sẵn sàng rồi

-Hôm nay anh thật cuốn hút

-Cô cũng rất xinh đẹp

-Chụp ảnh xong mình đi ăn tối nhé?

Thế Huân định từ chối thì Trí Nghiên ra hiệu bảo anh nhận lời, Thế Huân đành làm theo lời cô

J&Y rất có danh tiếng trên thế giới đã vậy còn hợp tác với công ty tiềm năng như OSH nên mọi người luôn cố gắng làm hài lòng đối phương

Buổi chụp ảnh rất suôn sẻ, họ có chiều cao lý tưởng và cũng khá ăn ý nên kết thúc sớm, trong lúc chụp ảnh cô ta cố gắng chạm vào người anh hết mức có thể, Thế Huân thì khá bực bội nhưng cố gắng nhẫn nhịn

Tại nhà hàng XXX, cả ba cùng nhau ăn tối trong một căn phòng V.I.P nhưng không ai biết là cô gái kia đang rất khó chịu vì sự có mặt của cô

-Thư ký à! Cô đi WC với tôi được không?

-À, được chứ

Trí Nghiên vui vẻ đi theo cô ta vào nhà vệ sinh, trong này cô ta bắt đầu thái độ và lên giọng với cô khác hẳn lúc nãy hoàn toàn

-Cô đi về nhà đi

-Sao vậy?

-Cô không thấy mình giống kì đà à? Tôi là có ý mời anh ấy để có thời gian riêng tư mà xây đắp tình cảm, sao cô không biết điều vậy?

-Hả? À tôi xin lỗi tôi vô ý quá

Cô cười gượng, cảm thấy mình hơi tổn thương nhưng cô thấy mình cũng rất vô duyên

-Giờ thì về được chưa?

-Vâng

-Khoan đi

-Sao vậy?

-Nhắn tin bảo anh ấy là cô có chuyện gấp nên về trước...bảo anh ấy ở lại dùng bữa với tôi

Cô ta nghênh mặt ra lệnh mặc kệ tâm trạng của cô

"Cô không phải bà nội tôi đâu nhé!"

-Được rồi_tuy rất ức nhưng cô vẫn phải làm theo

Nghe cô nói vậy, cô ta bỏ đi về phòng, Trí Nghiên ở lại tức muốn trào máu nhưng phải nhịn

Thế Huân nhận được tin nhắn thì khó chịu, anh lạnh lùng trở lại...anh nghĩ thầm không biết có phải Huyên Ngã đã bắt buộc cô? Nhưng cũng ráng ăn cho xong rồi về nhà

---------End Chap---------

Cả tuần không ra chap...xin lỗi mọi người ạ! Có ai hóng chap của Au nữa không? :((( đừng bơ Au mà....cmt góp ý nhé😙

Đọc xong nhớ vote nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro