Chap 20: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trí Nghiên à! Tuần sau được nghĩ lễ mình đi chơi đi

Jackson thấy cô đang xem TV dưới phòng khách thì lên tiếng

-Vâng, được đấy! Lâu rồi em không đi đâu cả

-Vậy em muốn đi đâu?

Cô suy nghĩ đắn đo một lúc rồi nói

-Hàn Quốc ạ!

Jackson hơi hoảng hốt trước câu nói của cô

-Sao lại là Hàn Quốc? Mình đi chỗ khác đi...

-Nhưng em muốn đến thử một lần...mình là người Hàn mà.

Cô nũng nịu làm Jackson không thể không đồng ý, anh đành bất lực nhận lời

-Chịu thua em luôn

Trong đầu anh đang rất phân vân, liệu đến Hàn cô có gặp lại người quen? Hoặc kỉ niệm cũ rồi nhớ lại không trở về đây nữa?

------------------

Trí Nghiên lại đến công ty, hôm nay cô rất vui vẻ vì sắp được đi du lịch ở Hàn Quốc, định khoe với anh về kế hoạch nghĩ lễ thì cô nghe bên trong phòng có tiếng con gái

-Em nhớ anh chết mất, lâu rồi không gặp

-Đúng đó, cũng 2 3 năm rồi

-Từ lúc anh đi, mọi thứ đều không có sự sống, những cuộc họp mặt cũng ít dần theo thời gian

-Kể anh nghe về bọn họ đi

-Anh Diệc Phàm và Tú Nghiên đã có 1 baby rất đáng yêu

-Vậy sao? Anh chỉ gặp họ hôm đám cưới đến bây giờ không liên lạc nữa

-Mọi người nhớ anh lắm đấy! À chị Thái Nghiên đã được debut trở thành ca sĩ rồi! Chị ấy rất thành công

-Mọi thứ thay đổi nhiều nhỉ? Em có liên lạc với Xán Liệt không?

-Hôm trước em có nói chuyện với chị Hiếu Mẫn, chị ấy bảo 2 tháng nữa sẽ kết hôn với anh Xán Liệt tại Ttung Quốc...anh đến không?

-Anh có nghe nói! Lần này anh sẽ tham dự và tặng cho họ một món quà bất ngờ

-Bất ngờ? Là gì ạ?

-Rồi em sẽ biết sớm thôi!

Trí Nghiên ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện, cô không ngờ Thế Huân lại quen cô ca sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và anh còn có rất nhiều bạn ở Hàn nữa

Cô nghĩ thầm trong lòng, người con gái kia chắc là bạn gái anh nên mới nói chuyện thân mật như vậy, phải vào chào hỏi cho phải phép

-Xin chào ạ! Tôi là thư ký của chủ tịch - Ngọc Tú Hân

Cô đi vào rồi giới thiệu làm cô gái kia há hốc mồm, tròn mắt nhìn cô và hình như đôi mắt cô ấy đang ngấn nước

-Thế...Thế Huân...anh...chuyện này...là sao?

Cô gái đôi môi run lên hỏi anh

-Em không nghe cô ấy giới thiệu à? Thư ký của anh...

-Chị nói...chị tên gì?

-Ngọc Tú Hân

-Sao có thể? Rõ ràng chị là Phác Tr....

Cô gái chưa kịp nói xong thì Thế Huân lấy tay bịch miệng lại đuổi ra ngoài

-Cô ấy sao thế?_Trí Nghiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-Không có gì đâu! Cô làm việc đi, tôi ra ngoài chút

Thế Huân chạy ra cửa giải thích mọi thứ cho cô gái kia và bảo cô ấy cứ xem như cô là Ngọc Tú Hân không phải Phác Trí Nghiên

Giờ nghỉ trưa Trí Nghiên định xuống canteen ăn trưa thì cô gái ấy lại xuất hiện

-Chào chị em tên là Duẫn Nhi!

-Chào cô! Cô ổn chứ?

-Haha em bình thường mà! Chị đi ăn trưa với em nhé?

Cả hai ăn uống vui vẻ rồi nhanh chóng trở nên thân thiết

-Cứ gọi em xưng chị nhé, vì em là em gái anh Huân

-Sao? Chị tưởng em là bạn gái...

-Haha..anh ấy cả đời nếu không phải ch....à không ý em là nếu không phải người đó thì không là ai nữa

-Là sao?

-Anh ấy chung thủy lắm, đã yêu là chỉ biết một mình người đó thôi! Ai xinh đẹp hơn cũng không quan tâm

-Cô ấy có phải là người bị tai nạn không?

Duẫn Nhi mém sặc trước câu hỏi của cô

-Chị biết à?

-Ừ! Anh ấy có nói....

-Vâng

-Mà em ở đây luôn à?

-Vâng! Em đang thực tập ở đây

-Em làm gì?

-Em thiết kế nội thất ạ!

-Thôi hết giờ nghỉ trưa rồi, chị đi làm đây

Cả hai chia tay tại đây, Trí Nghiên trở lại phòng bắt tay vào làm việc

-Tú Hân...

-Sao ạ?

-Cô chuẩn bị đi, 2 tháng nữa ta đi công tác ở Trung Quốc

-Dạ....?

-Có gì lạ sao?

-Không ạ, tôi biết rồi!

-Tuần sau được nghĩ lễ cô có đi đâu không?

-À! Tôi định sẽ đến Hàn Quốc du lịch

Thế Huân trố mắt nhìn cô...trong lòng cảm thấy không vui

-Với Jackson?

-Phải

Kể từ đó anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, Trí Nghiên cũng vì vậy mà sợ hãi không dám nhúc nhích

Cuối cùng thì kì nghĩ cũng đến, hôm nay cô vui lắm, soạn hết đồ đạc cho vào vali, còn 2 tiếng nữa là sẽ lên máy bay đến Hàn Quốc

-À! Mình phải điện thoại chúc mừng lễ chủ tịch

Nói là làm liền cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ đổ chuông mà không ai nghe máy, cảm thấy bất an cô liên tục điện thoại đến 14 cuộc nhưng vẫn không ai nghe máy, trong lòng lo lắng định đến nhà anh thì Jackson hỏi

-Đi đâu vậy em? Chúng ta sắp ra sân bay rồi

-Anh ra đấy trước đi! Khi nào đến giờ em chạy ra sau, em có việc ra ngoài một tí

Không để Jackson kịp trả lời cô đã vội vã rời khỏi nhà

Bắt xe bus đến nhà anh, cô liên tục bấm chuông cửa nhưng không ai ra mở, cô biết anh bên trong vì cửa khóa trong...hết cách cô đành trèo vào luôn....tuy hơi khó khăn nhưng với bản tính mạnh mẽ cô đã lọt vào trong, giờ chỉ còn cánh cửa chính

-Làm sao đây??

Đứng bên ngoài suy nghĩ một lúc cô quyết định trèo cửa sổ...vì nó bằng kín và được khóa trong nên cô đập vỡ tan nát, dù sao tính mạng anh quan trọng hơn cái cửa mà! Nếu bị bắt đền thì chịu

Cuối cùng cũng "đột nhập" vào được, cô lập tức chạy lên phòng anh....vừa vào tới cô thấy anh nằm ngủ trên giường thì trố mắt

-Anh ngủ như chết vậy? Tôi bấm chuông muốn gãy tay luôn đấy

Cô nói thật khẽ vì sợ anh nghe thấy...liền lên tiếng gọi

-Chủ tịch, chủ tịch à!

Thấy anh không trả lời cô đành đi đến giường lây nhẹ anh

-Chủ tịch...anh sao thế?

Cô hoảng hốt khi sờ lên trán anh, nóng như lò lửa, hoảng hốt lập tức điện thoại gọi xe cấp cứu

-------Bệnh Viện---------

Trí Nghiên chờ ngoài phòng cấp cứu được một lát thì bác sĩ bước ra

-Anh ấy sao rồi ạ?

-Cậu ấy bị sốt rất cao! Bị mê man từ giữa đêm đến giờ, nếu cô không phát hiện kịp thì nguy rồi

-Vậy khi nào anh ấy tĩnh lại? Khi nào khỏe lại ạ?

-Tôi cho cậu ấy truyền nước rồi....cô có thể vào thăm, đừng lo lắng ổn cả rồi

Ông bác sĩ bước đi, Trí Nghiên nhanh chóng đi vào phòng bệnh, anh mê man trên giường, gương mặt trắng bệch nhìn mà xót xa...kéo ghế ngồi gần anh, nhìn anh ngủ mà tim cô đau nhói

-Sao anh không biết chăm sóc cho bản thân vậy hả? Anh lớn rồi đấy..

Cô trách anh rồi bỗng nước mắt ứa ra, cô không hiểu sao mình lại buồn đến vậy thì trong đầu lại hiện ra những hình ảnh của anh và....những người nào đấy lạ lắm....hình như có cả Duẫn Nhi và Thái Nghiên, cô ôm đầu nhức nhói rồi ngất lịm

Đến tối mở mắt ra, cô bật dậy miệng vô thức thốt ra tên anh

-Thế Huân!

Vừa bật dậy cô thấy anh đang ngồi bên giường kế bên nhìn mình chằm chằm, Trí Nghiên vui mừng chạy đến bên anh

-Anh ổn rồi chứ?

-Ừm! Em mới gọi tôi là gì?

-Dạ...? Tôi xin lỗi, tại tôi lo quá

-Đồ ngốc! Cám ơn em cứu tôi nhé!

Anh cười dịu dàng xoa đầu cô, Trí Nghiên đã yên tâm hơn...chợt giật mình nhớ ra điều gì đấy

-A mấy giờ rồi?

-8h rồi!

-Chết tôi rồi, làm sao đây?

-Sao thế?

-10h sáng hôm nay tôi phải đi Hàn vậy mà giờ này....Jackson đợi tôi...

Cô vò đầu bứt tai, đôi mắt đỏ hoe, Thế Huân thấy cô như vậy thì cũng thông cảm

-Em về đi

-Anh ở đây tí nhé! Tôi đi xin lỗi anh ấy rồi quay lại ngay

---------------End Chap---------------

Hú mọi người 😁 còn nhớ Au không?? Hơn 1 tháng rồi Au không ra chap...xin lỗi vì để mọi người hóng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro