Chap 21: Gặp lại người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội vã trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Jackson ngồi trên sofa, gương mặt lạnh lùng sắc đá

-Em...em xin lỗi

-Em đi đâu?

-Chủ tịch của em bị sốt cao nên em đưa anh ấy vào viện....rồi em ngủ quên luôn....

-Em vô tâm lắm...em biết anh ở sân bay đợi em bao lâu không? Đã qua 10 giờ nhưng anh vẫn ngồi lì ở đấy đợi em thêm 3 tiếng nữa, anh mong em sẽ đến, dù đã trễ nhưng ta có thể đi chuyến khác....nhưng...

-Anh à! Em biết lỗi rồi, em không cố ý đâu mà...

Cô bước lại ngồi gần Jackson, còn anh thì vẫn lạnh lùng cúi gằm mặt xuống, từ lúc quen biết anh đến giờ đây là lần đầu tiên anh lạnh lùng đến vậy....cô day dứt trong lòng

-Em thành thật xin lỗi anh...hức...em không muốn làm anh buồn đâu! Tha lỗi cho em đi

Cô ôm anh khóc nức nở, Jackson thấy cảnh này thì không khỏi đau lòng, lập tức ôm lấy cô dỗ dành

-Ngoan nào! Dù sao cũng đã lỡ rồi, anh không trách em nữa, không được lần này thì lần khác chúng ta sẽ đi

-Anh không giận em chứ?_cô giương đôi mắt ngấn nước nhìn anh

-Ừm! Chỉ cần em không khóc

Nghe anh nói cô vội lau nước mắt, rồi tươi cười nhìn anh...Jackson rất yêu thương cô, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Trí Nghiên. Được thân mật với cô với tư cách anh trai, Jackson cũng cảm thấy hạnh phúc, nhưng đối với cô những điều này không có gì là rung động...cô suy nghĩ rất đơn giản

-Anh à! Chủ tịch của em không có người thân nên em phải vào bệnh viện chăm sóc anh ấy

-Anh đưa em đi, là bệnh viện anh làm à?

-Vâng

-Được rồi! Đi thôi

--------------------

Cả hai đến bệnh viện, vừa vào đến phòng bệnh thì gặp Duẫn Nhi đang ở trong trò chuyện với anh rất vui vẻ

-Chị Trí...à không, chị Tú Hân....

Cô gái vui mừng mém lộ, nhưng khựng lại nhìn người bên cạnh cô, như hiểu ý cô giới thiệu

-Đây là Jackson, anh trai của tôi!

-Chào hai người

Jackson vui vẻ chào hỏi, nhưng ánh mắt Thế Huân nhìn Jackson không được thiện cảm

-Chào anh! Em là Duẫn Nhi

Cô gái nói rồi bắt tay với Jackson thân thiện

-Tôi là chủ tịch OSH - Ngô Thế Huân.

Jackson thân thiện cười với anh nhưng rồi khựng lại với cái tên anh vừa thốt ra

"Ngô...Ngô Thế Huân sao?"

-Tôi có việc gấp, tôi đi trước nhé!_Jackson nói rồi bỏ đi để lại cô ngơ ngác nhìn theo

-Khi nào anh xuất viện vậy?

-Ngày mai!

-Sao sớm vậy?

-Tôi không thích bệnh viện

-Nhưng sức khỏe anh....

-Có bác sĩ riêng mà chị đừng lo

Duẫn Nhi nói giúp anh trai, từ lúc anh xuất viện cô đều ở cạnh nấu anh, dọn dẹp nhà cửa giúp anh...rồi họ dần trở nên thân thiết

-Ngày mai ta sẽ đi công tác, em nhớ chứ?

-Vâng! Ngày mai anh Jackson cũng đi công tác đến 2 tuần, tôi ở nhà cũng buồn, may thật!_Cô cười tươi nhìn anh

-Em có đồ chưa?

-Đồ gì ạ?

-Qua Trung ta sẽ đến một buổi tiệc....của chủ tịch công ty PCY có tiếng bên đấy nên em phải mặc đồ nào cho thật sang trọng

-À...nhưng...

-Hiểu rồi! Tan làm đi với tôi!

Chiều hôm đấy cả hai đi khắp trung tâm mua sắm, mua gần hết trung tâm của người ta, Trí Nghiên thì xót tiền còn anh thì không thèm nhìn giá

Cả hai cùng với Duẫn Nhi đã có mặt bên Trung để sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay

-----Tại Khách Sạn HOM----

-Chị Tú Hân em makeup cho chị nhé?

-Được không đấy?

-Cứ tin ở em!

Sau một hồi miệt mài và tập trung hết sức thì Duẫn Nhi đã hoàn thành xong tác phẩm tuyệt vời, gương mặt Trí Nghiên lúc không trang điểm đã xinh sẵn rồi bây giờ lại makeup lên nhìn không khác nữ thần....cô mặc một chiếc váy trắng tay lở, dài đến đầu gối....trên váy đính 200 viên kim cương do chủ tịch Ngô đặt thợ may để tặng cô, tóc xõa dài đến lưng, được thắt vài bím tóc nhỏ, đội trên đầu vương miện nhỏ....cô thật quý phái làm anh ngất ngây say đắm

-Chủ tịch!

Cô huơ tay trước mặt anh khi thấy anh bị đứng hình

-Ơ....em đẹp lắm

-Chủ tịch thật lịch lãm! Chuẩn soái ca_cô giơ ngón cái lên làm anh thích thú, đúng lúc này Duẫn Nhi bước ra

-Wow em đẹp quá!

-Cảm ơn chị! Hai người đẹp đôi quá nha, định tranh với cô dâu chú rễ hả?

Cô gái trêu ghẹo làm cả hai đỏ cả mặt, anh thầm cảm ơn cô em gái

-Đi thôi

Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn lớn...rất rất lớn, cô bước xuống xe không ngậm nổi mồm, cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ kia

-Cẩn thận!

Vì mải mê nhìn xung quanh cô mém đập mặt vào cái cột to gần đó, anh nhanh tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình

-Cảm ơn anh

-Chị phải chú ý chứ!

-Ơ..đó không phải là ca sĩ Thái Nghiên sao?

Cô tròn mắt vẻ mặt bất ngờ chỉ tay về hướng trước mặt

-Đúng rồi!

-Sao cô ấy ở đây?

-Chị ấy là bạn của chúng em đấy!

-Chủ tịch cũng quen?

-Ừ

-Wow! Thích quá, tôi rất thích cô ấy, anh giới thiệu cho tôi đi

Thế Huân bó tay trước vẻ con nít của cô, đành dắt cô đến chỗ Thái Nghiên đang nói chuyện với mọi người

-A! Thế Huân lâu rồi không gặp

Anh vừa đi tới cả bọn đã reo hò vui mừng

-Ơ...đó là..._Chung Nhân ngơ ngác nhìn cô

-Này! Phác Trí Nghiên cậu đi đâu vậy hả?

Thái Nghiên xúc động chạy đến ôm chầm lấy cô, rồi mọi người cũng theo đó mà hỏi thăm các kiểu làm cô ngơ ngác nhìn anh

-Tôi...tôi có quen bọn họ sao?

Câu hỏi của cô như sét đánh ngang tai làm mọi người đứng hình nhìn vào Thế Huân

-Chuyện này nói sau, em ra xe lấy giúp tôi cái ví nhé, tôi để quên rồi

-Vâng!

Trí Nghiên vừa đi khỏi thì anh vội giải thích cho mọi người hiểu

-Chúng ta dắt em ấy vào gặp ba mẹ đi, cả Xán Xán nữa...

-Khoan đã! Các cậu vào giải thích trước với mọi người hộ tớ, không thì cô ấy lại đau đầu mà ngất

-Được

Trí Nghiên đi đến chiếc xe dưới hầm tìm kiếm chiếc vì, đến khi cầm lên thì cô vô tình làm rớt đồ bên trong ra, vội vàng nhặt lên định để lại vào trong thì cô trố mắt nhìn vào thứ mình đang cầm....là một tấm ảnh, người con gái này giống cô như hai giọt nước...cô ngắm nhìn nó thật kỉ

-Đây là người mà anh ấy yêu sao? Vì cô ấy giống mình nên mọi người mới hiểu lầm....?

Đầu cô lại bắt đầu đau trở lại nhưng hôm nay nó không dữ dội như mọi ngày, nhanh chóng bỏ ảnh vào trong rồi trở lại đại sảnh

-Của anh đây!

-Cám ơn em nhé! Chúng ta vào trong

Anh dẫn cô đến một căn phòng nằm cuối dãy lầu 30, vào bên trong có hai ông bà nhìn rất sang trọng đang chuẩn bị cho hôn lễ, cô đoán được đây là ba mẹ của cô dâu và chú rễ

-Con chào ba mẹ!

Thế Huân lên tiếng làm hai người kia chú ý, họ vui mừng ôm lấy anh, còn Trí Nghiên lại ngơ ngác

"Ba mẹ sao?"

-Hôm nay con có dẫn theo một người...

Anh nói rồi hai người họ nhìn về phía cô, bà Phác cố kìm nén cảm xúc, giữ bình tĩnh đi lại phía cô

-Chào con! Ta là mẹ của chú rễ Phác Xán Liệt, con cứ gọi ta là m...à không bà Phác

Bà Phác rưng rưng nhìn con gái, cô thấy bà sắp khóc thì lại đau xót ôm chầm lấy bà, vỗ nhẹ lên tấm lưng

-Con là Ngọc Tú Hân! Phu nhân đừng khóc mà

Không biết tại sao trong lòng cô lại có cảm giác thân quen đến lạ, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô gặp họ mà

Chủ tịch Phác đi đến trước mặt cô, ông nhìn thật kĩ gương mặt của cô, thật sự ông rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng phải kìm nén vì sức khỏe của cô

-Ta là Cựu chủ tịch của Phác thị, con cứ gọi ta là ông Phác được rồi

-Vâng!

Cô nói rồi lại vô thức ôm lấy ông Phác, nước mắt lại trào ra

-Sao con khóc?

-Dạ con không sao? Không hiểu sao gặp hai người con lại cảm thấy quen thuộc, ấm áp lắm

-Con gái à!

Bà ôm lấy cô khóc nức nở, ông Phác giữ lấy vai bà vỗ về

-Thôi ta ra ngoài! Đến giờ rồi

--------End chap--------

Đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro